Chương 15: Hãy giết cô ta

731 35 1
                                    

- Em ăn quýt đi, ngọt lắm anh vừa mới mua đó.

- Vừa nãy đi ngang quán súp em thích, có mua cho em một phần đây.

- Em mỏi vai sao, để anh xoa bóp cho em.

Kim Taehyung mấy ngày nay cứ luôn túc trực bên cô. Một câu cũng là Aime, hai câu cũng là Amie. Anh chính là vô cùng cưng chiều bảo bối nhỏ của mình. Đến nỗi lúc cô đi vệ sinh anh còn muốn vào cùng để chăm cô. Cái tên này đúng là vô liêm sỉ quá rồi.
Hôm nay là ngày xuất viện của cô. Từ sáng sớm anh đã dọn những đồ dùng cá nhân của cô và cho người chở về trước rồi. Còn nữa, chỉ cách đây mấy ngày thôi Jungkook có ghé qua thăm cô, vậy mà không hiểu hai người đàn ông đó đã nói những gì trong lúc cô vắng mặt. Xém chút nữa là bệnh viện phải gọi công an đến giải quyết rồi. Jungkook và Taehyung gặp nhau là cứ như nước với lửa, không ai chịu nhường nhịn ai. Nhiều lúc cô rất cảm thấy bất lực với hai đứa nhóc không chịu lớn này. Jimin và Jin mỗi ngày đều đến thăm cô, mặc dù đôi lúc Jimin vẫn tỏ ra giận dỗi cô không thôi nhưng trong tâm trí anh vẫn luôn lo lắng yêu thương cô. Anh trai cô ấy mà, chính là người không biết che giấu cảm xúc.

Từ ngày cô nhập viện đến nay, cái tên Jeon Soobin nhường như không còn xuất hiện nữa. Cô ta như bị bốc hơi biến mất khỏi thế giới này như cách 3 năm trước cô ta từng làm. Thôi kệ, Amie cũng không muốn quan tâm đến loại người đó nữa. Những ngày qua Taehyung đã dốc hết công sức kể và giải thích cho con những chuyện trong quá khứ không xót một chữ. Qủa thật con người của Soobin rất nguy hiểm.

Đã gần 10 giờ rồi, Jungkook vẫn chưa đến. Chuyện là hôm qua anh có gọi điện nói sẽ đến đón cô xuất viện. Nhưng cô và Taehyung đã đợi rất lâu rồi vẫn không thấy anh đến. Taehyung bực nhọc cằn nhằn.

- Cái tên đó định cho chúng ta đợi đến khi nào đây.

Vừa dứt câu điện thoại Taehyung reo lên, là Jungkook gọi.

- { Có lẽ tôi không đến được, cho tôi gửi lời xin lỗi Amie, tôi sẽ đến thăm em ấy sau.}

Chưa kịp để Taehyung nói một chữ nào Jungkook đã thẳng thừng tắt máy.

- Cái mẹ gì đây.

- Chuyện gì vậy anh.

Amie ngồi trên giường bệnh thấy anh tức giận thì ngơ ngác hỏi. Taehyung cũng nhanh chóng thu lại vẻ tức giận của mình rồi quay qua cười dịu dàng với cô.

- Không có gì đâu, Jungkook bận rồi không đến được. Chúng ta về thôi, Taehee đang đợi ở nhà đó.

Ban đầu Amie cũng cảm thấy khá kỳ lạ vì trước giờ Jungkook không bao giờ thất hứa. Nhưng rồi cô cũng gạc bỏ những suy nghĩ lung tung của mình lại. Chắc có lẽ anh bận thật.
Trên con đường cao tốc đầy ắp xe cộ đang lưu thông. Người ta hay nói đường cao tốc như một con đường của tử thần. Trên con đường này không biết đã xảy ra biết bao nhiêu vụ va chạm khiến con người ta ám ảnh đến suốt đời. Bất kỳ ai lưu thông trên con đường này đều mang một chút tâm trạng bất an. Vậy mà Jungkook như đi ngược lại số đông, anh chạy trên đường như một tên lửa. Vào 15 phút trước anh đi mua quà cho Amie thì vô tình phát hiện Soobin. Cô ta đang mờ ám làm gì đó ở cửa hàng tiện lợi sau đó thì lên xe chạy mất. Vì lo là có chuyện gì xảy ra nên Jungkook quyết định đuổi theo.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ