Chương 8: Jeon Jungkook

1K 58 1
                                    

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặt hơn, làm cho các phương tiện đang lưu thông trên đường đều bị ùng tắt nghiêm trọng. Với cái tình hình thời tiết như hiện tại thì còn rất lâu mới có thể đến bệnh viện thú y. Hơi thở của chú chó nhỏ đang nằm trong lòng cô đã dần dần trở nên yếu hơn rất nhiều. Mặc dù cô là một bác sĩ nhưng về lĩnh vực chữa trị cho thú cưng cô chưa bao giờ học qua. Mặt cô lo sợ đến tái mét, vội hỏi tài xế.

- Chú ơi, còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy chú.

- Với tình hình này thì nhanh nhất là khoảng 2 tiếng đó cháu gái.

2 tiếng là quá lâu, chú chó này sẽ không thể chịu đựng được nữa. Amie đành chỉnh sửa chiếc áo khoác của mình thật kĩ để có thể ủ ấm cho chú chó rồi ôm thật chặt vào lòng.

- Chú ơi chú cho cháu xuống đây, cháu gửi tiền luôn ạ.

Ngay khiến cô bước xuống xe thì ngay lập tức cảm nhận được cái độ lạnh đến cắt da cắt thịt. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió rét ập đến khiến cô run cầm cập. Amie toang chạy đi thì người tài xế lúc nãy ló đầu ra nói lớn.
- Cháu gì ơi, mau vào trong đi. Ngoài trời bây giờ - 1 độ đó.

- Dạ cháu không sao đâu ạ.

Nói xong cô ôm cục bông bé nhỏ chạy đi thật nhanh về phía trước. Ra ngoài quá đột ngột nên cô cũng quên trang bị quần áo mùa đông cho bản thân. Hiện giờ cô chỉ mặc một cái váy len mỏng dài hơn đầu gối một chút.

Không áo khoác, không khăn choàng, không có găng tay giữ ấm. Amie nhiều lúc tự nghĩ nếu mình còn ngoan cố bất chấp chạy đi như vậy có khi nào sẽ hóa thành cục băng luôn không. Từ đây đến bệnh viện thú y vẫn còn rất xa. Tai và mũi của cô đã bắt đầu đỏ lên, hai tay ôm chú chó mà run lẫy bẫy. Bước chân bắt đầu loạn choạng, đôi lúc cô còn bị trượt ngã vì đường quá trơn. Ngay lúc cô định bỏ cuộc thì vô tình nhìn thấy phía trước có một nơi chữa trị cho thú cưng. Nhìn qua sẽ dễ đoán được đây chỉ là do người khác tự mở chứ không thuộc dạng cao cấp gì. Nhưng ít nhất chỗ đó có thể cứu chú chó đang thoi thóp trong lòng cô. Nghĩ là làm cô lấy hết sức lực của mình chạy nhanh đến nơi đó. Cô vội vàng đẩy cửa phòng khám và gọi lớn.

- Làm ơn giúp tôi với!

Người y tá đang trực ở quầy lễ tân thấy cô bước vào thì vô cùng hốt hoảng. Cũng đúng thôi, bây giờ cả thân thể của cô rất tàn tạ, không còn chút sức sống. Amie ngã khụy xuống đất vì lạnh và mệt. Xém chút nữa cô y tá đó đã đứng tim luôn rồi.

- Jungkook à, ra đây giúp tôi với.

Từ bên trong một cậu thanh niên điển trai trong bộ áo len đen cao cổ cùng với chiếc quần jean dài bước ra. Mặc dù đang trong trạng thái mơ màng nhưng trong đầu cô vẫn có thể thốt ra một câu.

- " woa, đẹp trai quá."

Người ta thường nói mê trai đầu thai mới hết, Amie chính là kiểu người điển hình cho câu nói đó. Cuối cùng cô cũng sực nhớ ra còn chú chó trong lòng mình. Thế là cô vội vàng gỡ chiếc áo khoác ra rồi hai tay đưa về hướng Jungkook. Với ánh mắt đỏ hoe, hai bàn tay cô vừa run vừa nói.

- Làm...làm ơn...cứu...cứu nó.

Jungkook nhường như cũng hiểu ra được vấn đề nên cười nhẹ nhàng đỡ lấy chú chó.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ