Chương 23: Manh mối

398 21 6
                                    

Bọn chúng lại một lần nữa quay về căn phòng tăm tối đó. Lần này, bọn chùng còn dùng những dây xích to trói anh lại nhằm không cho anh trốn thoát một lần nữa. Trước khi rời khỏi, chúng còn đánh anh một trận.

Thường thì Taehyung sẽ phản kháng lại nhưng hiện tại thì không. Anh nằm yên, mặc cho chúng có đánh đập dã man như thế nào anh cũng chẳng quan tâm nữa. Có lẽ nổi đau từ thể xác không thể nào so sánh với trái tim đang rỉ máu của anh. Sau một lúc đánh đập hả hê, đám người đó cũng rời khỏi, để lại anh nằm bất động.
Taehyung cảm thấy quá mệt mỏi với tình hình hiện tại. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh mơ, đã lâu rồi vẫn được nằm mơ. Trong giấc mơ, anh thấy mình được quay trở về những tháng năm trước đây. Ở một cánh đồng hoa bát ngát, xa xa là cô và Taehee đang nắm tay cô đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ. Cảnh tượng này cứ ngỡ là sẽ kéo dài mãi mãi như thực tại chính là thứ phũ phàng nhất. Cơ thể anh dính đầy máu, đâu đâu cũng là vết bầm tím. Ấy vậy mà trên gương mặt anh lại hiện lên một nụ cười dịu dàng cùng với một giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt. Nếu có thể anh ước gì mình có thể mãi mãi sống trong giấc đẹp đẽ đó.

Nam Joon từ sớm đã đi ra ngoài vì có công việc. Khi trở về thì nghe người báo lại những việc vừa xảy ra. Thế là anh vội vã chạy đi tìm cô. Vừa mở cửa phòng đã thấy Amie đang ngồi bên cạnh giường ngủ, hai tay ôm lấy đầu gối cúi đầu khóc nức nở. Sự việc lần này đúng là đã không nằm trong kế hoạch của anh. Mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát, sự xuất hiện của Taehyung như đặt một dấu chấm hết cho kế hoạch của anh. Nam Joon trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bước đến gần cô. Anh ngồi cạnh cô rồi nói.

- Nếu cô muốn, chúng ta có thể dừng kế hoạch này lại.

Amie ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh.

- Chúng ta sẽ gặp Taehyung sau đó giải thích với cậu ta tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ tìm cách đưa hai người rời khỏi đây.

- Nhưng...còn mẹ của chú thì sao.

Nam Joon thở hắt một cái rồi nói tiếp.

- Việc đó tôi sẽ tìm cách sau.

- Nhưng...

Thật lòng thì Amie luôn mong muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Cuộc chiến lần này đã để lại quá nhiều hệ lụy, nếu còn kéo dài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mạng người. Nhưng phải làm sao đây khi trước đó cô đã hứa sẽ giúp Nam Joon cứu mẹ của anh vậy mà giờ đây cô lại chọn cách dừng lại. Thật hèn nhát!

- Cô đừng lo lắng, cuộc chiến này vốn dĩ không phải của cô. Là tôi ích kỷ kéo cô tham gia vào thứ trò chơi chết người này. Những ngày qua cô đã chịu nhiều đau khổ rồi, bây giờ cũng đến lúc cô phải quay về cuộc sống hạnh phúc của mình.

Nam Joon quay sang nở một nụ cười dịu dàng với cô, nụ cười đó chất chứa sự ấm áp của một ánh nắng mùa xuân. Từ lúc gặp anh đến nay, đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười. Khi cười anh để lộ hai cái đồng tiền rất đáng yêu, nó khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết thôi.

Thế là cuộc hợp tác của anh và cô chấm dứt tại đây.

Amie vui vẻ theo bước Nam Joon đi gặp Taehyung. Trong lòng cô dâng lên một nỗi vui sướng khó tả. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô lại có thể quay về bên anh và con, sau đó lại cùng nhau sống vui vẻ như những ngày trước. Càng đến gần căn phòng đó, tim cô càng đập nhanh hơn, cả người nóng ran.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ