Chương 24: Mở đầu cuộc chiến

406 21 5
                                    

Sau khi có thêm thông tin về Kim SeoJung, ngay tức khắc Yoongi báo tin cho nhóm Hoseok biết. Chỉ 20 phút sau tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đồn cạnh sát. Vừa đến nơi JungKook đã hằn học lên tiếng.

- Tên đó đâu!

Yoongi đã đứng đợi sẵn ở đó vừa nghe thấy tiếng Jungkook thì đi đến gần cho anh một cú đánh vào đầu.

- Mày có thôi làm loạn không.

Yoongi đưa mọi người đến phòng của anh rồi bắt đầu thông báo một số chuyện. Từ lúc nãy anh đã cố moi thêm nhiều thông tin của SeoJung. Nhưng rất tiếc, tên này chỉ là người giao hàng trung gian. Vốn dĩ hắn chỉ mới tiếp xúc với SeoJung chỉ một lần thành ra không biết gì cả.

Sau khi nắm bắt được tình hình mọi người lại càng thêm thất vọng. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ có bước tiến triển mới vậy mà lại thành công cốc.

- Anh, em muốn gặp cái tên đó.

- Không được.

Jungkook lại bất bình lên tiếng.

- Tại sao?

- Cho mày vào gặp hắn, rồi lỡ mày điên lên giết luôn hắn thì anh mày chết chắc.

- Tôi cũng muốn gặp hắn.

Bấy giờ Yoongi mới để ý để Jimin vẫn luôn im lặng theo dõi từ lúc bước vào đến giờ. Suýt chút nữa thì Yoongi còn không nhìn ra Jimin. Anh tiều tụy hẳn đi, không biết đã mất bao nhiêu kí rồi. Gương mặt anh bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn còn mọc thêm râu. Nhìn qua chẳng giống như một Park Jimin phong độ, soái ca thường ngày chút nào. Mà nói đúng hơn là mọi người ở đây ai cũng giống anh cả thôi. Đều mang một vẻ mệt mỏi chán chường.

- Không được không được, cứ cho mấy người tùy tiện ra vào chỗ này tôi sẽ bị phạt mất.

- Tôi mặc kệ.

Dứt lời Jimin hướng về khu vực phòng giam mà thẳng tiến. Những người khác cũng nối bước theo anh mặc kệ những lời ngăn cản của Min Yoongi.

Anh ôm đầu than thở.

- Tôi mà bị đuổi việc các người không yên với tôi đâu!

Trong phòng giam, Oh Namhee vẫn ngồi sợ hãi trong góc phòng. Khi thấy có người đến, hắn mừng rỡ chạy tới trước cửa mà nói.

- Sao rồi, có phải các anh đến đây thả tôi ra...

Chưa kịp nói hết câu, Jeon JungKook đã nắm lấy cổ áo hắn kéo về phía mình. Nhưng vì bị giam giữ nên cả người hắn va vào các thanh sắt gây ra tiếng động lớn thu hút cả đám tù nhân ở đó. Ai nấy cũng đều xôn xao bàn tán.

- Con mẹ nó! Nói! Rốt cuộc Kim SeoJung đang ở đâu.

Hắn bắt đầu hoảng sợ nhìn người trước mặt, nếu hắn sợ SeoJung một thì đối với người này hắn sợ tới 10.

- Tôi...tôi không biết, thật sự...không biết.

JungKook dần nới lỏng vòng tay, cứ tưởng được tha, hắn nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ giây tiếp theo anh lại một lần nữa kéo hắn đập đầu vào thanh sắt. Lần này anh dùng lực khá mạnh, nên đầu của hắn bắt đầu rướm máu.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ