Chương 7: Sự thật

1.1K 62 1
                                    

Sáng hôm sau.

Kim Taehyung thức dậy trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Hai mắt thâm quầng, mái tóc bị rối cả lên. Nhìn qua không khác gì một kẻ nát rượu. Việc đầu tiên anh làm khi thức dậy lại là đưa mắt tìm kiếm Amie. Nhưng rồi anh nhận ra cô sớm đã không còn ở đây, chỗ trống bên cạnh cũng đã không còn hơi ấm. Như vậy anh cũng thầm đoán được là hôm qua cô đã ngủ ở chỗ khác rồi. Taehyung cười nhạt một cái rồi lồm cồm ngồi dậy, bỗng cơn đau đầu ập đến khiến anh nhăn mặt. Anh vội đứng dậy đi về phòng tìm thuốc uống thì Amie từ bên ngoài bước vào với một chén canh giải rượu trên tay.

- Anh dậy rồi sao. Nè đừng di chuyển mau ngồi xuống đi.

Cô để chén canh lên bàn rồi chạy đến đỡ anh ngồi xuống giường.

- Canh giải rượu đó uống đi. * Vừa nói cô vừa đưa chén canh cho anh*

- À đúng rồi quần áo của anh tôi để trong phòng tắm. Bây giờ tôi phải đưa Taehee đến trường rồi.

- Được, em đi đường cẩn thận.

Amie lật đật đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Chắc anh không biết rằng cô đã ngại đến đỏ cả hai tai rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh cô lại nhớ đến những hành động thân mật của cả hai. Ngượng ngùng cũng có, vui cũng có, khó xử cũng có. Nói chung là hiện tại tâm trạng của cô đây vô cùng phức tạp.

Ở phía Taehyung thì anh khá ngạc nhiên xen lẫn một chút hạnh phúc. Ít nhất bây giờ cô đã không còn bài xích anh nữa mà ngược lại còn lo lắng chăm sóc cho anh như một người vợ chăm sóc cho chồng.

Không biết lý do vì sao hôm nay Taehee lại nổi hứng muốn đi bộ đến trường. Nhóc con nói mà muốn nghịch tuyết nên từ sáng sớm đã vòi vĩnh bắt cô đi bộ chung với mình. Thôi thì lâu lâu đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà, với lại trường cũng không xa lắm nên hai mẹ con quyết định đi bộ một ngày. Tay lớn nắm tay nhỏ ung dung đi trên con đường đầy tuyết vừa nói vừa cười. Bỗng một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến tim cô hụt mất một nhịp.

- Amie?

Ôi trời người đó là Park Jimin. Bây giờ cô mới nhớ là hôm qua mình đi mà chẳng nói với anh một lời chắc anh đã giận và lo lắm. Nhưng quan tâm làm gì chứ, thứ cô lo lắng hiện tại là Taehee. Bảo bối nhỏ gọi cô bằng mẹ, sẽ  như thế nào nếu Jimin biết cô giấu anh việc cô đang sống ở Kim gia và đang làm việc cho Taehyung. Rồi tự nhiên cô lòi ra một đứa con 5 tuổi này đây. Jimin trước giờ là người có cái tay nhanh hơn não. Anh sẽ xử cô trước khi cô giải thích mất.

- Anh...anh hai.

Bấy giờ Jimin đã đứng cạnh cô với nét mặt không mấy vui vẻ lắm.

- Tại sao hôm qua đi mà không nói anh, điện thoại không nghe nhắn tin cũng không trả lời. Em làm anh lo chết mà.

- Chú không được la mẹ của con.

- ...

Rồi xong, kiếp này của Park Amie coi như bỏ rồi. Taehee đang nhìn Jimin với cặp mắt hung dữ, hai tay nhỏ thì đang ôm lấy cô như đang sợ anh sẽ mang cô đi vậy. Còn phía Jimin thì khỏi phải nói, anh sốc đến bật ngửa. Bỗng nhiên đứa em gái của mình lại lòi đâu ra một đứa con mà nó đã được 5 tuổi nữa chứ. Khi không anh lại được lên chức chú như vậy nên có hơi...

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ