Chương 6: Anh rất mệt

1.2K 70 2
                                    

Hiện tại thì Amie đang ở nhà một mình, Jimin đã sớm đi chơi cùng những đồng nghiệp trong công ty. Nhắc đến 1 tiếng trước anh còn buồn bã luôn miệng nói xin lỗi vì không thể ở chơi với cô được. Nếu biết trước cô sẽ về nhà anh đã từ chối đồng nghiệp để ở cùng với cô rồi, chỉ trách là cô về quá đột ngột thôi. Amie thì thấy không sao còn anh lại luôn áy náy. Nhìn vô cùng đáng yêu. Không có Jimin ở nhà nên cô vô cùng chán nản, cứ xem phim rồi đến lướt điện thoại.

Ding Dong.

Bỗng dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, cô tưởng là người giao đồ ăn đến nên lật đật chạy xuống mà không nghi ngờ gì. Ngay khi cô mở cửa ra gương mặt đầy giận dữ của Taehyung hiện ra trước mắt cô. Phong thái của anh khiến cô sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Cô định đóng cửa thì tay Taehyung đã nhanh hơn, chặn cửa lại.

- Còn định trốn?

Cô run sợ trước câu nói của anh, định lên tiếng nói gì đó. Thì anh đã một tay nhấc bổng cô vác lên vai rồi nhẹ nhàng mang ra xe. Khỏi phải nói cô đã hoảng hốt đến mức nào liên tục vùng vẫy thoát khỏi anh.

- Nè anh làm gì vậy hả, thả tôi...

Bốp

Hai mắt cô mở to hết cỡ. Anh là vừa đánh vào mông của cô sao, cái tên vô sỉ này. Chỉ vỏn vẹn 2 phút mà anh đã nhét cô yên vị trong xe, đúng là Kim tổng làm việc gì cũng nhanh gọn cả. Amie toang mở cửa xe chạy đi thì anh đã nắm chặt cánh cửa nói bằng giọng đe dọa.

- Em còn dám chạy tôi sẽ đánh gãy chân em.

Sống chung với anh cũng đã một tháng nên cô cũng thừa biết con người của Kim Taehyung như nào rồi. Chính là kiểu dám nói dám làm. Chính vì thế cô đành ngồi im phăng phắt, không dám động đậy. Lúc ở trên xe cô đã nghĩ qua rất nhiều hình phạt mà Taehyung sẽ phạt cô. Nào là nhốt vào phòng kín hay bị cả đám côn đồn đánh đến chết. Ghê gớm hơn khi cô còn nghĩ tới việc anh sẽ chặt cô ra từng khúc rồi đem cho cá ăn. Nghĩ nhiêu đó thôi đã khiến cô sởn hết gai óc. Rất nhanh cô đã đến căn biệt thự quen thuộc. Nhưng cô vấn ngồi đó, vẫn còn trong mớ suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Anh bước đến mở cửa xe cho cô.

- Còn không mau bước ra, hay em muốn tôi bế.

Nghe tới đó cô đã giật nảy lên vội đứng dậy, chính vì vậy mà đập đầu vào xe nghe tiếng rõ lớn. Khỏi cần nhìn cũng biết đầu cô thế nào cũng bị u một cục bự cho xem. Taehyung lắc đầu chán nản dìu cô ra khỏi xe đồng thời đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đúng trúng.

- Sao trên đời này lại có người hậu đậu như em vậy chứ.

- Còn không phải tại anh dọa tôi hay sao.

Cô quát anh rồi tức giận bỏ vào trong. Vừa vào đến phòng khách Taehee không biết từ đâu đã vội chạy đến ôm lấy cô.

- Mẹ ơi!

- Taehee à.

Khi cô nhìn xuống đã thấy bé con rưng rưng nước mắt từ bao giờ.

- Mẹ đã đi đâu vậy, con...con...tưởng mẹ bỏ con rồi.

- Làm sao có chuyện đó chứ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ Taehee đâu?

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ