Chương 13: Thất vọng

745 46 1
                                    

Tối hôm đó Amie quyết định ngủ nhờ ở phòng khám của Jungkook. Đơn giản thôi, vì trong lúc này cô không muốn gặp mặt Kim Taehyung. Song cô cũng không dám về nhà của mình chỉ vì sợ Jimin lo. Cô đột ngột về nhà như vậy sẽ không thể không tránh khỏi sự nghi ngờ của Jimin. Để anh trai của mình biết việc này thì không khéo Jimin lại cho Taehyung một trận mất.

Amie nằm lăn lóc trên giường mà chẳng thể vào giấc được. Cô vội cầm điện thoại lên kiểm tra, không nằm ngoài dự đoán, chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của anh cả. Cô chán chường vứt điện thoại sang một bên. Cô nhìn lên trần nhà, không biết lại suy nghĩ đến gì mà lại rơi nước mắt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc trong ngày hôm nay rồi. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh Taehyung sốt sắng chạy đến bên Jeon Soobin, tim cô lại đau nhói lên. Amie đau lòng lắm, rất đau lòng. Anh bảo cô phải tin anh, nhưng nhìn những hành động đó của anh làm sao mà cô có thể tin cho được. Vừa đau lòng vừa tức giận vừa thất vọng. Tâm trạng Amie vô cùng rối bời, chẳng lẽ thời gian qua tình cảm của anh giành cho cô là lừa dối hết sao?

Bỗng cô nhớ đến Taehee, thằng bé chắc còn hoảng sợ lắm. Cô lật đật cầm điện thoại gọi cho Hoseok.

- { Alo? }

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Là em, Amie đây. Taehee sao rồi anh?

- { À Amie, anh đã cho Taehee ngủ rồi, em yên tâm nha. }

Nghe tới đó cô thở phào nhẹ nhỏm, đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền hỏi.

- Anh...anh Taehyung đã về chưa ạ?

- { Taehyung sao, anh tưởng nó đang ở cùng em chứ.}

Anh không ở nhà cũng không ở chỗ cô, thì chắc chắn anh đang ở cùng cô ta rồi. Amie bật cười chua xót.

- Anh trông Taehee giúp em, mai em sẽ về sớm. Cám ơn anh nhiều vậy.

Kết thúc cuộc điện thoại cô lần nữa yếu đuối mà khóc tiếp. Từ bao giờ cô lại trở nên yếu đuối dễ rơi nước mắt như vậy, đến chính cô cũng không biết. Cứ vậy mà cô đã khóc đến 3 giờ sáng. Khóc đến mức khàn giọng nên cô đành phải ra ngoài tìm nước uống. Vừa mở của đã nhìn thấy một thân hình to lớn vạm vỡ đang nằm dài trên hàng ghế chờ của phòng khám. Cô nhẹ nhàng tiến gần lại xem là anh thì nhận ra đó là Jungkook. Chẳng lẽ anh đã ngủ ở đây từ tối rồi sao, còn chẳng có chăn và gối, cái con người này là không biết lạnh hay sao. Jungkook cảm nhận được có người đang tiến đến chỗ mình thì từ từ tỉnh giấc. Nhận ra đó là Amie, anh cười dịu dàng ngồi dậy.

- Em cần gì sao?

Đột nhiên cô lại nhớ đến cái ôm vào ngày hôm qua, phút chốc mặt cô đã đỏ bừng.

- Em chỉ đang tìm nước thôi.

Jungkook đứng dậy nắm tay và kéo cô ngồi xuống.

- Em ngồi đây, tôi sẽ lấy nước cho em.

- Không cần phiền anh vậy đâu, em tự lấy được mà.

- Đừng cãi bướng, ngồi yên đó đi.

Nói rồi anh đi vào trong rót cho cô một ly nước ấm và còn cầm theo một cái bánh mì ngọt.

- Em ăn đi, từ hôm qua tới giờ có bỏ gì vào bụng đâu.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ