Chương 4: Gọi mẹ

1.1K 67 1
                                    

Sáng sớm hôm sau cô đã có mặt ở biệt thự của Kim gia. Nói là biệt thự nhưng thứ ở trước mắt cô hiện tại khác gì lâu đài đâu chứ. Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo thì bác quản gia bước đến.

- Chào cô Park, mời cô theo tôi.

Cô được ông đưa đi đến phòng của cô, rồi sau đó là đưa cô đi tham quan cả căn biệt thự hoành tráng này. Và đương nhiên nó vô cùng sa hoa mĩ lệ làm cô sáng cả mắt. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô cô được đến nơi sang trọng như nơi đây. Sau khi tham quan xong quản gia dặn dò.

- Cô Park có thể đến bất kì nơi đâu trong căn biệt thự này trừ hai chỗ. Thứ nhất là phòng của chủ tịch thứ hai là khu vườn ở phía sau khu biệt thự. Tôi hi vọng cô nhớ rõ điều này.

Nghe qua cô rõ ràng thấy được sự nghiêm trọng trong lời nói của ông. Và điều đó không khỏi khiến cô tò mò. Nhưng càng tò mò thì càng dễ dàng dẫn tới cái chết chẳng phải sao. Cô đây cũng chẳng muốn chết sớm đến vậy. Vì cô đến khá sớm nên chẳng có chuyện gì làm đâm ra chán nản. Thế là cô quyết định đi xung quanh nhìn ngắm căn biệt thự một lần nữa. sau một lúc tham quan chán chê rồi thì cô lại quay trở về phòng của mình. Thế nhưng không hiểu sao nằm trên giường một lúc thì cô lại lăn ra ngủ mất tiêu. Đến gần trưa thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô thức giấc. Vì bị đánh thức nên cô khó chịu vùng vằn ra mở cửa thì đập vào mặt cô là bờ ngực săn chắc của Taehyung. Vẫn như mọi khi anh lạnh lùng nói.

- Tôi thuê cô về đây làm việc chứ không phải đi nghỉ dưỡng.

Mặt dù rất tức giận nhưng cô cũng phải hậm hực theo anh qua phòng làm việc. Đến nơi Taehyung vứt xấp tài liệu vào mặt cô, vì quá bất ngờ nên cô để xấp tài liệu rơi xuống nền nhà.

- Tất cả thông tin bệnh án của Taehee đều ở đây.

- Anh không thể nhẹ nhàng với phụ nữ sao. * cô vừa nhặt tài liệu vừa nói*

- Tôi không coi cô là phụ nữ đâu. Còn bây giờ thì ra ngoài để tôi làm việc.

Thế là cô kìm nén cơn tức giận của mình rồi giậm chân đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì một bóng hình bé nhỏ chạy ào đến ôm cô.

- Chị Amie!

Ra là Taehee, bảo bối nhỏ có vẻ háo hức muốn gặp cô quá. Đến nỗi đồ ngủ còn chưa thay, đầu tóc thì rối bù xù cả. Đằng sau còn có người giúp việc cầm đồng phục chạy theo nữa.

Cô cúi người xuống xoa đầu cậu.

- Bảo bối của chị vừa dậy sao. Đi, chị giúp em thay đồng phục chịu không.

- Không muốn. Em không thích đến trường đâu. * Taehee phụng phịu nhăn mặt đáp*

- Những bạn ở trường nói em là đồ không có mẹ, các bạn ấy còn đánh em nữa.

Có vẻ như việc thiếu vắng tình thương của mẹ đã để cho Taehee chịu quá nhiều tổn thương. Khiến cậu bé ngày càng xa cách với tất cả mọi người. Rõ ràng chỉ là một cậu bé đang ở tuổi vui chơi vậy mà phải chịu đựng những thứ này. Đúng thật là không thể tưởng tượng được.

- Taehee ngoan. Hay là sau khi em học xong chị sẽ đến đón em của được không.

Sau khi nghe câu nói của cô, Taehee đang rưng rưng bỗng chốc trở nên vui vẻ.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ