Chương 2: bác sĩ riêng

1.3K 72 1
                                    

Khoảng 15 phút trôi qua cuối cùng thang máy cũng hoạt động trở lại. Cửa thang máy mở ra, trước mặt là một người đàn ông với bộ vest đen, phong thái cũng không kém gì người đang nắm tay cô.

- Ô Taehyung, nãy giờ mày đã ở đâu vậy.

Jung Hoseok ngạc nhiên lên tiếng. Bấy giờ Amie cũng đã bình tĩnh trở lại vội buông tay anh ra.

- Cám...cám ơn anh rất nhiều.

Nói xong cô chạy thật nhanh ra khỏi khung cảnh ngượng ngùng đó để lại hai con người đang còn ngơ ngác.

Taehyung cũng bước ra khỏi thang máy rồi cùng Hoseok tiến về phía phòng bệnh ở cuối hành lang.

- Taehyung của chúng ta bắt đầu yêu đương rồi sao * Anh vui vẻ cất tiếng trêu chọc *

- Đừng nhảm nhí, chỉ là một người phiền phức.

Trái lại với con người vui vẻ đùa giỡn bên cạnh mình anh ngược lại vô cùng bình tĩnh xem như chẳng có chuyện gì. Chẳng qua chỉ là một người xa lạ không cần phải phí thời gian suy nghĩ nhiều đến vậy.

Cửa phòng bệnh mở ra.

- Ba!!!!

Taehee đang nằm trên giường bệnh thì thấy anh đến vội nhảy xuống chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Con nhớ ba nhiều lắm.

Taehyung cũng cúi xuống ôm bé con vào lòng. Thời gian qua anh quá bận không thể đến thăm con. Nhưng mỗi ngày anh đều cho người thông báo về tình hình của Taehee không xót một chi tiết nào. Không biết từ khi nào Amie đã đứng bên ngoài chứng kiến tất cả sự việc. Thật không ngờ cái tên đã giúp đỡ cô đã cho cô cảm giác rung động của người con gái lại là ba của Taehee. Nhưng dù hắn là ai thì cô vẫn phải gặp mặt hắn để nói chuyện về bệnh tình của Taehee. Đứng đợi một lúc lâu cuối cùng anh cũng bước ra khỏi căn phòng đó.

- Ngài Kim, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

Vừa nhìn qua anh đã nhận ra cô.

- Được * anh lãnh đạm trả lời *

- Sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu nên tôi sẽ nói ngắn gọn nhất. Tình hình hiện tại của Taehee thật sự không ổn, thằng bé thường xuyên mất bình tĩnh dễ dàng làm hại bản thân. Tôi biết ngài Kim đây là một người bận rộn nhưng ít nhất ngài cũng nên giành thời gian cho con của mình. Ngài có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Taehee không, thằng bé đã vô cùng cô đơn lạc lõng. Tôi tự hỏi ngài Kim luôn là một người có trách nhiệm với công việc đúng không vậy thì tại sao ngài lại không thể chịu trách nhiệm với đứa con của mình. Bỏ mặt thằng bé ở đây, ngài không thấy những việc mình làm là quá tàn nhẫn với một đứa trẻ sao?

Đối diện với những câu nói chất vấn của cô Taehyung không bộc lộ một chút cảm xúc gì ngoài gương mặt lạnh như băng đó. Người con gái trước mặt này đúng là quá phiền phức. Lần đầu tiên có một người dám đứng ra trách móc anh bắt anh phải làm thế này bắt anh phải làm thế kia. Thật dũng cảm.

- Nói xong chưa?

Không để đối phương trả lời anh một mạch rời khỏi chỗ đó để lại cô ngơ ngác.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ