Chương 21: Đuổi theo

437 28 2
                                    

Park Amie nhanh chóng đón một chiếc taxi đuổi theo Jeon Soobin. Ngặt nỗi chiếc xe cần đuổi theo lại chạy quá nhanh khiến suốt quá trình đuổi theo vô cùng mệt mỏi. Amie vẫn cố gắng bám sát Soobin từng nhất cử nhất động, một chút cũng không chịu rời mắt. Bỗng cô chợt nhận ra mình cần phải báo thông tin này cho mọi người biết trước đã. Nhưng hiện tại cô không có điện thoại trong người nên phải mượn điện thoại của chú tài xế. Nhưng toang mất rồi, cô chẳng nhớ số điện thoại của ai cả. Từ ngày bị tai nạn đến nay trí nhớ của cô bị suy giảm liên tục. Việc mới vừa làm sẽ lập tức quên ngay, nhiều lúc cô cảm thấy mình chẳng khác gì một bà lão 80 cả.
Trong lúc còn băn khoăn không biết làm thế nào thì vô tình nhìn trúng danh thiếp của công ty Thv nằm ngay ghế kế bên. Đó chẳng phải là công ty của Taehyung hay sao. Amie ngay lúc này đây chẳng khác nào sắp chết đuối thì với được phao cứu sinh. Cô nhanh tay bấm quay số. Vậy mà không hiểu sao người đầu dây bên kia cứ liên tục bấm tắt máy, nhất quyết không chịu nghe điện thoại của cô. Tuy vậy nhưng cô vẫn rất kiên trì nhấn gọi thêm nhiều lần nữa. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người đầu dây bên kia đã nghe máy.

Ngay khi cô chưa kịp nói gì thì đã bị chửi một trận không rõ nguyên do.

- { Con mẹ nó, điện gì mà lắm thế. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không! }

Chất giọng ngái ngủ này không lầm thì chắc chắn là Kang Dohyuk. Amie nhanh chóng trả lời vì sợ anh sẽ ngắt máy cô.

- Anh Dohyuk là em là em, Amie đây.

Amie nói bằng giọng khẩn trương khiến anh có chút giật mình.

- { Amie ? Ôi trời, em không để cho anh ngủ sao hả, em có biết mấy giờ...}

- Anh, Taehyung và Taehee còn sống.

Amie vội ngắt lời Dohyuk trong lúc anh còn than vãn. Kang Dohuyk nghe được lời của cô tỉnh luôn không còn chút buồn ngủ nào nữa. Giọng anh run rẩy.

- {Từ từ...Amie em nói gì vậy.}

- Anh không nghe lầm đâu, cả hai người họ thật sự còn sống. Khi nãy em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Jeon Soobin. Và bây giờ em đang đi theo cô ta đây.

- { Khoan đã Amie ! Em điên rồi sao. Tự dưng đi theo cô ta, rất nguy hiểm. Em mau quay về cho anh !}

Kang Dohyuk hét lớn hết cỡ vào điện thoại nhưng rồi mới nhận ra điện thoại đã tắt từ lâu.

- Alo alo ?Ôi trời mất tính hiệu rồi sao.

- Cô gái, tôi không thể chạy thêm được nữa.

Amie nghe bác tài nói vậy thì vội ngước nhìn ra bên ngoài. Cái mẹ gì đây, ở đây là rừng mà. Jeon Soobin đến đây làm gì chứ, bắt cọp sao. Trời thì tối om làm sao cô dám vào đó được, ông trời có thử thách cô quá lố rồi không. Amie trả điện thoại lại cho bác tài xế. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nói.

- Bác ơi, bác có đèn pin không ạ ?

- À có chứ.

Vừa nói bác vừa đưa đèn pin về phía cô.

- Bác bán lại cho cháu được không, cháu đang rất cần nó.

- Cháu cứ lấy đi.

Sau khi một hồi tranh luận thì cuối cùng bác tài xế cũng chịu nhận luôn tiền từ cái đèn pin. Trước khi bác rời đi còn cảnh cáo cô rằng nơi đây thường xuyên xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng nữa chứ. Nghe qua đã cảm thấy sợ rồi.

Our happiness - TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ