Ba mẹ Kim thấy hành động của Jennie nhưng cũng lờ đi như không thấy. Họ biết con gái của mình hiện tại đang chìm đắm trong tình yêu của mình nên chẳng để tâm thứ gì trong mắt. Có ba mẹ nào không muốn con gái mình hạnh phúc, hai ông bà cũng thế. Nhưng mà con gái của họ đường thẳng không đi lại tự chọn con đường vừa cong vừa gồ ghề trắc trở, với tư cách là một người cha người mẹ tất nhiên hai ông bà phải phản đối, phải ngăn con gái mình đi vào bể khổ. Nhưng mà ông bà ngay lúc này đây lại cảm thấy khó khăn, bởi vì tình cảm của Jisoo và Jennie rất sâu đậm, nếu ngăn cấm quyết liệt thì sẽ khiến cho cả hai đứa đều khổ sở, hệ quả xấu hơn có thể là khiến hai đứa nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Hai ông bà sống gần hết một đời người rồi, chứng kiến cũng nhiều điều kỳ lạ trong cuộc sống, cũng chứng kiến nhiều bậc cha mẹ vì ngăn cản tình cảm của con cái quá cực đoan nên gia đình tan nát, vừa mất con lại vừa mất đi hạnh phúc trọn vẹn của gia đình. Ông bà tất nhiên không muốn giẫm lên vết xe đổ như thế. Nhưng nếu phải chấp nhận chuyện này trong nhất thời hai ông bà cũng không làm được, bởi vì nó quá mức hoang đường và nghịch lý.
Ba Kim nhìn hai đứa con gái đang ngồi đối diện mình, trong lòng âm thầm thở dài nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt mà nói.
"Cho dù thế nào gia đình chúng ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này nên hai đứa đừng hi vọng. Tốt nhất nên tách nhau ra sớm ngày nào thì hay ngày đó. Nếu không ta sẽ không cho Jennie tiếp tục lên thành phố làm việc nữa, ta sẽ nhờ người quen xin cho con một công việc trong tỉnh, như vậy cũng tốt, có thể ở gần gia đình. Còn Jisoo, ta vẫn quý cháu như con cái. Cháu tới chơi ta vẫn rất đón tiếp nhưng chuyện của cháu và Jennie thì ta sẽ không chấp nhận, cháu đừng phí lời vô ích."
Jennie nghe vậy liền vội vàng nói.
"Ba à, sao ba có thể như vậy được? Con sẽ không nghỉ việc, con cũng không chia tay chị ấy."
Lần đầu tiên Jennie đối nghịch lại với ba mẹ của mình, cho dù trong lòng rất khổ tâm nhưng nàng cũng không thế nghe theo sắp đặt của ba mẹ lúc này được. Jisoo thực sự quá quan trọng đối với nàng.
Mẹ Kim thấy con gái bỗng nhiên ương ngạnh như vậy thì có chút không vui nói.
"Nini, con từ khi nào thì học được cái cách cải lời ba mẹ vậy hả? Con lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi không cần cha mẹ nữa phải không?"
Jennie có chút tủi thân mà nói.
"Con xin lỗi ba mẹ, ý con không phải như vậy. Con chỉ mong ba mẹ hiểu cho con..."
Mẹ Kim cướp lời nàng mà nói.
"Ba mẹ hiểu cho con vậy con có hiểu cho ba mẹ không? Ba mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi mà."
"Nếu ba mẹ thương con thì xin hãy chấp nhận con và Jisoo. Con không thể sống mà không có chị ấy." Nàng khổ sở trả lời.
Mẹ Kim lại nói.
"Từ xưa đến nay chỉ khi không có ăn mới chết chứ chưa ai chết vì không có người yêu. Con đừng nói linh tinh như vậy."
Jennie vừa giận vừa ức, Jisoo bên cạnh liền nắm tay nàng để an ủi sau đó cô quay sang nói với ba mẹ Kim.
"Cháu biết nếu bắt cô chú chấp nhận chuyện này ngay lập tức là chuyện không thể. Nhưng cháu hi vọng cô chú đừng vội vàng ngăn cấm chúng cháu, cô chú hãy cho chúng cháu một cơ hội để chứng minh tình cảm chân thành của chúng cháu. Sau đó nếu chúng cháu thực sự sai như cô chú nghĩ chúng cháu sẽ nghe lời cô chú, nhưng nếu chúng cháu khiến cô chú tin tưởng thì mong hãy cho phép chúng cháu ở bên nhau. Hơn nữa công việc ở công ty Jennie rất yêu thích, em ấy là một nhân viên rất giỏi nên cháu mong cô chú không vì chuyện riêng tư mà ép em ấy phải từ bỏ đam mê của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh [Jensoo ver][Hoàn]
FanfictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người, yêu đến...