Ngồi dưới phòng khách một lát thì hai người lại lên phòng của Jisoo. Lúc này ba mẹ ở dưới quê của Jennie cũng gọi lên hỏi thăm tình hình của nàng.
Jennie là con gái út nên tất nhiên luôn nhận được nhiều tình yêu của gia đình, lần đầu tiên con gái út đón tết xa nhà ba mẹ và các anh chị đều không yên lòng. Cả nhà cứ lo lắng hỏi nàng có buồn không, có chuẩn bị tết gì không? Jennie vừa phải trấn an ba mẹ vừa phải khai thật là tới gia đình một người bạn ăn tết lúc này ba mẹ của nàng mới yên tâm một chút.
Khi cúp máy cũng đã là nửa giờ sau đó. Jennie nhìn về phía Jisoo thấy cô đang dùng máy tính lên mạng. Khi thấy nàng bước lại cô liền hỏi.
"Đã xong rồi à?"
Jennie khẽ gật đầu, Jisoo lại nói.
"Ba mẹ và anh chị của em thương em ghê. Cứ lo con gái bảo bối trên này bị người khác ăn hiếp."
"Ba mẹ nào mà không thương con chứ. Ba mẹ của chị cũng rất thương chị, cứ lo chị bộn bề công việc mà không lấy được chồng." Nàng phản bác.
Jisoo nghe vậy liền bật cười mà nói.
"Em lại nghe ai nói linh tinh vậy? Còn ghen nữa."
"Đó là sự thật mà. Em cũng không ghen." Nàng cãi bướng
Cô buông máy tính rồi quay lại ôm nàng mà nói.
"Nini của chị thực sự quá đáng yêu mà. Ai nói chị muốn lấy chồng chứ, chị không cần lấy chồng, có lấy chị cũng sẽ lấy vợ thôi. Mà vợ thì cũng đã tìm được rồi."
Jennie đỏ mặt muốn đẩy Jisoo ra nhưng bị ôm chặt quá không đẩy được. Nàng có chút giận hờn mà nói.
"Em mới không thèm lấy chị. Ai làm vợ chị chứ."
Jisoo lại cười mà đáp.
"Nếu em không muốn thì chị có thể hi sinh để em làm chồng cũng được."
Jennie luôn cãi không lại nên đành chịu thua. Nàng mặc kệ cô ôm mình, mà thực ra nàng cảm thấy được cô ôm thực ra rất thích. Một lúc lâu sau Jisoo không thấy Jennie nói gì liền buông tay ra rồi nhìn nàng mà hỏi.
"Em lại nghĩ gì vậy, không được phép nghĩ lung tung nha."
Jennie ngược lại lại nghiêm túc đáp.
"Em chỉ đang nghĩ mình thật may mắn vì được chị yêu thôi."
Jisoo nghe xong chỉ cười khẽ rồi nói.
"Em nha, đúng là ngốc. Chị mới là người may mắn chứ. Nhờ có em mà chị mới cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống này."
Jennie khẽ nắm bàn tay Jisoo rồi cười, không cần ngôn ngữ, chỉ cần hành động là đủ để cảm nhận được.
....
Buổi tối vào lúc giao thừa mặc dù không ra ngoài nhưng mà đứng trên ban công nhà của cô vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa bắn ở trong trung tâm thành phố. Jisoo và Jennie cùng nhau đứng nhìn. Nàng im lặng dựa đầu lên vai cô và cô thì nắm chặt tay nàng. Cuộc sống cứ bình lặng, an yên như vậy thì thực sự là hạnh phúc.
Mấy ngày tết trôi qua cũng thật nhanh, thoáng chốc đã là ngày thư năm của tết, các công ty lại chuẩn vị đi làm lại. Minhye cũng đã gọi điện cho Jennie nói ngày mai cậu ấy sẽ lên, còn hứa hẹn mang thật nhiều quà lên cho nàng nữa. Có một người bạn thân như vậy luôn là một niềm hạnh phúc của mỗi người.
.....
Những ngày tết Jisoo vẫn luôn ở nhà cùng Jennie, chỉ có một ngày cô cùng ba mẹ sang thăm ba mẹ nuôi nên nàng ở nhà một mình. Nhưng nàng cũng không sao cả, ở trong căn phòng của Jisoo đã quen như chính nhà mình.
....
Ngày thứ sáu củ tết, Jennie và Jisoo trở lại nhà của cô trong thành phố. Mặc dù cô nói hãy ở lại nhưng nàng vẫn muốn trở về phòng mình ở cùng Minhye, nàng cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để nàng ở cùng Jisoo. Jisoo sau cùng cũng phải chịu.
Buổi tối Minhye lên tới nơi, cô bạn vừa vào phòng đã ầm ĩ lôi kéo Jennie cho nàng xem rất nhiều các món ăn ngày tết mà mình mang lên cho bạn. Sau khi nhìn Jennie một hồi Minhye lại cảm thán.
"Jennie à, cậu có chút kỳ lạ nha. Tại sao mới có mười ngày không gặp mà tớ thấy cậu giống như béo lên vài ký đấy. Tớ còn cứ lo cậu ở trên đây một mình không chịu ăn uống gì sẽ gầy như xác ướp nên mới cất công mang theo một đống đồ ăn lên nè."
Jennie có chút chột dạ lại ngượng ngùng. Quả thật nếu ở một mình nàng sẽ không hay ăn uống nhưng mà ở cùng Jisoo cả ngày bị chị ấy bắt ăn này nọ, ăn nhiều hơn cả heo nữa. Không béo mới lạ,chỉ là không ngờ lại béo tới mức bị Minhye nhìn ra.
Chưa đợi Jennie lên tiếng Minhye lại đi đến tủ lạnh mở ra xem, bên trong tủ lạnh lúc này đồ cũng không có gì ngoài đồ uống, mười ngày không ở nhà thì tất nhiên không có thức ăn trong tủ rồi. Minhye nheo mắt nhìn Jennie rồi nói.
"Bạn tốt của tớ, cậu khai thật đi. Cậu đã ăn tết ở đâu vậy. Không khai thật tớ sẽ không tha cho cậu."
Jennie lúc này cũng không còn cách nào khác, nàng đành nói.
"Được rồi tớ nói. Nhưng cậu không được phản ứng quá khích nhé."
Minhye ánh mắt sáng lên vẻ nhiều chuyện mà gật đầu chạy lại bên cạnh Jennie, nàng nhìn cô bạn như vậy thì chỉ biết buồn cười. Nàng hít sâu một hơi rồi nói.
"Thật ra tớ đúng là không ăn tết một mình. Tớ cùng với Kim tổng và gia đình chị ấy ăn tết."
Quả nhiên vừa nghe xong Minhye đã tỏ thái độ ngạc nhiên tột độ mà không thốt nên lời. Mãi vài giây sau đó cậu ấy mới lên tiếng.
"Cậu nói sao, tớ không nghe lầm chứ? Cậu cùng với Kim tổng về nhà chị ấy ăn tết sao?"
"Ừ, Kim tổng biết tớ không về quê mà cậu lại về nên chị ấy nói tớ cùng về nhà chị ấy ăn tết cho vui. Nhà chị ấy ít người nên có thêm người thì càng vui." Jennie gật đầu nói thêm.
"Nhưng mà cậu và Kim tổng từ khi nào thì đã thân tới mức đó chứ. Phải thân lắm thì mới có thể về nhà của nhau chơi chứ?" Minhye thắc mắc.
Jennie hơi chột dạ mà nói.
"Thật ra thì cũng không thân lắm đâu, tại chị ấy cứ bắt về đấy chứ, còn doạ không nghe lời năm sau không tăng lương."
Minhye nghe vậy liền nói.
"Kim tổng bá đạo thật đấy. Cơ mà chị ấy chắc chắn là cũng vì muốn tốt cho cậu. Chắc chị ấy biết cậu lười ăn cứ phải có người hối thúc nên phải làm như thế."
Jennie cũng nhanh chóng gật đầu tỏ ra đồng ý với Minhye, Minhye lại nói.
"Thật tiếc nha, Kim tổng nếu mà là đàn ông thì tốt quá. Cậu với Kim tổng mà thành một đôi thì tuyệt rồi, Kim tổng vừa đẹp vừa có tiền, lại biết quan tâm chăm sóc người khác. Cậu lại cũng xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn hiền lành. Một đôi trời sinh, thật tiếc."
Jennie cũng không nói thêm, có lẽ chuyện của nàng và Jisoo vẫn chưa thể nói cho Minhye được. Không phải ai cũng dễ dàng mà chấp nhận được tình yêu đồng giới. Nàng chỉ có thể từ từ tìm cơ hội nói với cô bạn thân mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh [Jensoo ver][Hoàn]
Fiksi PenggemarTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người, yêu đến...