Trời đã mưa không ngừng nghỉ lúc 5 giờ chiều, bây giờ đã gần 12h giờ đêm, Anh Thư mặc kệ bây giờ cả người đều ướt sủng, cũng mặc kệ bản thân hiện tại có bao nhiêu nhếch nhác, nàng cứ bước đi thẩn thờ dưới cơn mưa tầm tã
Cũng may hiện tại trời mưa, xung quanh công viên này không có lấy một bóng người, nếu không để người khác nhìn thấy hình ảnh này của nàng, chắc chắn ngày mai sẽ lên báo ầm ĩ một phen. Bởi vì tình hình hiện tại chính là, Anh Thư một thân ướt sủng, đôi mắt đỏ hoe, tay cần chai rượu bước đi như cái xác không hồn dưới cơn mơ. Giờ đây nàng chằng màng quan tâm đến đến hình tượng nữa, đôi mắt ướt át không biết do mưa hay nước mắt, chỉ cần nghĩ đến chuyện 7 năm qua nàng như một tên hề mù quáng yêu anh ta bất chấp nàng lại cảm thấy tim nhói lên từng hồi.
Lang thang cả buổi tối đã vắt kiệt sức lực của nàng, nàng tùy tiện ngồi xuống bậc thang trong công viên, tiếp tục uống rượu.
Qua một lúc lâu, bỗng nhiên Anh Thư cảm thấy mưa trên đầu mình tự nhiên dừng lại nhưng rõ ràng vẫn còn đang mưa lớn. Khó hiểu, nàng đầu lên thì ngây người khi bắt gặp con ngươi sâu thẳm đang nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt ấm áp ấy như một tia sáng sưởi ấm nàng trong cơn mưa lạnh lẽo.
- Cô….. Cô… sao cô lại ở đây
(Tác giả: về rồi, phó tổng của chúng ta về rồi aaa)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Thích Em Từ Bao Giờ
RomanceAnh Thư bước vào giới giải trí khắc nghiệt này là vì Thành Dương, cố gắng cật lực không ngừng cũng chỉ vì yêu Thành Dương. Nhưng đến một ngày, nàng phát hiện người kia chưa từng nhìn đến nàng một cái, giao tiếp với nàng cũng chỉ vì gia thế của nàng...