Chương 11

627 33 0
                                    

*Sân bay Tân Sơn Nhất

Mặc dù đã hơn 12 giờ trưa nhưng nơi đây vẫn tấp nập người qua lại, kẻ cô đơn một mình lên má bay, người rơm rớm nước mắt tiễn người thân, người lại vui mừng vì gặp lại dáng hình mong mỏi bao lâu nay. Hòa lẫn trong sự nhộn nhịp ấy, một thân ảnh cao gầy lặng lẽ bước ra.

- Cuối cùng cũng có thể về nước rồi

Quỳnh Như nhìn xung quanh rồi cảm thán một câu. Cô vừa lấy được bằng thạc sĩ ở đại học Mỹ, công việc chi nhánh bên đó cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cuối cùng thì cũng có thể trở lại quê nhà. Quỳnh Như một thân cao gầy, quần tây đen, sơ mi trắng khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu be, khí chất và gương mặt của cô thu hút không ít ánh nhìn nơi đây. Cô mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào mình, cứ thế lặng lẽ bước ra cổng.

Vừa bước ra ngoài, nhìn xung quanh một lát, cô đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Ba mẹ, ba mẹ nuôi, cô út, em trai, còn có cô ấy.......

Sải bước về phía họ, gương mặt Quỳnh Như không giấu được sự vui vẻ:

- Chào mọi người, con trở về rồi đây, thật sự nhớ mọi người

Tất cả nhìn thấy Quỳnh Như cũng đều vui mừng bước đến ôm cô thật chặt, cuối cùng sau gần 2 năm cũng có thể nhìn thấy cô. Quỳnh Như lần lượt ôm từng người một, chỉ là lúc tới lượt Anh Thư, cô có hơi khựng lại. Anh Thư thấy được sự chần chừ của cô, nhẹ nhàng bước lên ôm lấy cô

- Chào mừng chị trở về

Lúc này cô mới nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm lấy nàng. Chào hỏi xong một lượt, mọi người lại cùng nhau ra xe trở về nhà. Không khí trên xe vô cùng vui vẻ, mọi người thay nhau hỏi thăm cô, chỉ có Anh Thư từ nãy đến giờ vẫn cứ trầm mặc.

Về đến nhà, vừa bước vào cổng, một thân hình bé nhỏ đã chạy đến ôm lấy chân cô

- Cô Như cuối cùng cũng chịu về rồi, con nhớ cô quá đi mất

Cậu bé này chính là con trai của chị Hương, chị gái của Anh Thư, tên Hải Lâm, năm nay đã 6 tuổi. Không hiểu sao từ lúc sinh ra đã vô cùng thích bám lấy cô, cả ba mẹ cũng không bám đến như vậy. Hai năm trước khi nghe tin cô phải ra nước ngoài, cậu nhóc còn khóc đến lợi hại, người lớn trong nhà thay nhau dỗ cả một ngày mới chịu nín. Mỉm cười xoa đầu cậu bé, Quỳnh Như ôn nhu nói:

- Cô Như cũng rất nhớ con đó, để cô xem nào, mới 2 năm không gặp đã cao lên không ít rồi nha. Lần này trở về cô có đem rất nhiều quà cho con đó

Cậu nhóc nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Mọi người cùng nhau vào nhà, đã thấy chị Hương cùng chồng chị ấy-anh An chuẩn bị cơm nước sẵn sàng, trên tay chị Hương còn bế một đứa bé siêu đáng yêu. Đứa trẻ này chính là con thứ hai của hai anh chị, là một bé gái, tên Ngọc My, mới được 1 tuổi. Vốn dĩ lúc bé sinh ra cô đã muốn về thăm, chỉ là công việc quá bận, chỉ có thể nhìn thấy bé qua hình ảnh ba mẹ gửi cho cô, bây giờ được chính tay ôm bé vào lòng, thực sự đáng yêu quá đi.

Chào hỏi anh chị xong, mọi người lại cùng nhau ngồi vào bàn. Mẹ của Anh Thư ân cần gắp thức ăn cho cô, hiền từ nói

- Con ăn nhiều một chút đi, hôm nay mẹ và anh rể con đặc biệt chuẩn bị toàn những món con thích đó

- Đúng vậy, ăn nhiều một chút. Nhìn con xem, mới ra nước ngoài có hai năm, đã ốm thế này rồi- Mẹ cô cũng nói theo

Cứ như vậy, mỗi người một câu hỏi thăm công việc của cô, không khí trên bàn ăn vô cùng hài hòa. Bất chợt mẹ nuôi của cô, cũng là mẹ ruột của Anh Thư nói một câu làm mọi người đều im lặng:

- Con xem, chị hai con đã có hai đứa rồi. Hai đứa định chừng nào mới sinh cháu cho mẹ đây

Phu Nhân Thích Em Từ Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ