Nhìn ngồi bên cạnh mặt không biến sắc sau khi gây ra chuyện, Anh Thư thật sự hết nói nổi. Lúc nãy nàng đã nhìn thấy cô ta cố ý ngã vào lòng Quỳnh Như, chủ là không ngờ cái con người này có thể nhanh như vậy, tạo ra một màn dở khóc dở cười. Xem ra đúng là không nên chọc chị ta, nếu không sẽ không có kết cục tốt.
Trời đã mưa suốt trên đường hai người họ về nhà, không những không có dấu hiệu tạnh mà còn ngày một lớn hơn, Anh Thư thầm cầu mong lòng làm ơn đừng có sấm sét, nàng sợ sấm lắm a.
Về đến nhà thì ai lại về phòng nấy, Anh Thư nằm trên giường nhìn mấy bài báo về vụ việc lúc nãy, thật sự không nói nên lời. Cổ họng có chút khô, nàng xuống bếp lấy ít nước, vừa cầm ly nước đưa đến bên miệng.
Đoàng!!!
Ly nước từ trên tay nàng rớt xuống, cả người nàng run rẩy, theo bản năng muốn dùng hai tay bịch tai lại, nhưng mà có một bàn tay đã nhanh hơn vươn đến che hai tai của nàng lại:
- Đừng sợ, có tôi ở đây, không cần sợ
Đối mặt với ánh mắt ôn nhu và giọng nói trần ấm của người kia, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chạy qua, tim đập thật nhanh không biết do sợ hãi hay do hai người đang đứng sát gần nhau.
Đoàng!!!
Lại một tiếng sấm vang trời, Anh Thư sợ hãi lập tức nhào đến ôm lấy người đối diện, vùi mặt vào lồng ngực cô mà run rẩy.
Nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng, cô lên tiếng trấn an:
- Không cần sợ, có tôi ở đây với em rồi
Nói rồi không do dự cuối xuống bế nàng lên trong sự ngỡ ngàng của Anh Thư
- Chị… chị muốn làm gì hả
- Em xem hai chân em run đến như vậy, còn có thể đi được sao
Thật sự không đi nổi….
Anh Thư đành phải xấu hổ vùi mặt vào lòng người kia, để cho cô bế mình lên lầu. Đến bây giờ nàng mới có cô hội quan sát gương mặt người kia gần đến như vậy. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt to tròn, cánh môi mỏng mọng nước, trong vô thức nàng thật sự muốn cắn một cái
Từ từ
Khoan đã
Nàng chắc chắn mình bị điên rồi, sao lại có cái ý nghĩ này chứ.
Còn đang vùng vẫy trong suy nghĩ của bản thân thì người kia đã bế nàng về phòng, thấy người kia muốn đứng dậy, nàng lập tức giữ tay chị lại
- Chị, chị có thể ở lại với tôi không
Quỳnh Như vốn dĩ chỉ muốn đi đến đóng cửa lại, không ngờ nàng lại phản ứng lớn như vậy, nhẹ nhàng đáp lại
- Được, em có ngại tối nay tôi ngủ ở đây với em không
- Không, không ngại
Cùng nhau nằm xuống giường, Anh Thư lập tức chui vào lòng ôm chặt lấy cô, còn chưa hết run rẩy. Thật sự không biết trước đây nàng ra nước ngoài du học phải trải qua những đêm như này thế nào.
Anh Thư từ nhỏ đã vô cùng sợ sấm sét, vì trong một lần đi chơi cùng gia đình, nàng đã bị lạc mẹ. Trong lúc còn đang sợ hãi thì trời lại mưa, sấm đánh đùng đùng khiến nàng khóc hét sợ hãi, kể từ đó đối với sấm sét là đặc biệt sợ hãi. Lúc trúc khi trời có sấm nàng sẽ sang ngủ với ba mẹ, cô út hoặc chị hai, còn lúc ra nước ngoài chỉ có thể đeo tai nghe cắn răng chịu đựng. Hiện tại có người chấp nhận ngủ cùng, cho dù ngại ngùng nhưng còn tốt hơn là ngủ một mình.
Hai người cứ thế ôm lấy nhau nằm trên giường, Anh Thư được cô vỗ về an ủi không lâu đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình, Quỳnh Như nở một nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Gương mặt này đã ghi tạc trong lòng cô 9 năm nay.
Một đêm không mộng mị
Sáng hôm sau, lúc Anh Thư thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, Anh Thư chính là được tận hưởng một màn mĩ bên bên dương cầm a
Dưới lầu, tiếng piano nhẹ nhàng vươn lên, một người con gái đang mặc bộ váy ngủ, khéo léo khoe ra đôi chân thon dài, máy tóc tùy tiện xả ra trên vai, bàn tay thon gọn nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, tạo ra những âm thanh du dương khiến lòng người ngứa ngáy.
Anh Thư thầm nghĩ có lẽ nàng lại yêu….
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, người kia dừng lại, quay sang nhìn nàng:
- Tiếng đàn của tôi làm phiền em ngủ sao
- Không có, không có a
- Bữa sáng tôi có chừa phần cho em, vẫn còn nóng, em mau ăn đi
Nói cảm ơn với cô một câu rồi bỏ chạy vào bếp, nếu còn ở đây tim nàng sẽ nhảy ra ngoài mất. Trong lúc định pha cho bản thân một ly cà phê, nghĩ đến người bên ngoài, nàng bước ra hỏi cô:
- Chị có muốn một ly cà phê không
- Tôi không uống được cà phê, nó không tốt cho bộ não của tôi
- Không uống được cà phê, sao chị còn mua máy pha cà phê
Còn là loại máy tự động cực kì đắt nữa
- Vì tôi biết em thích cà phê
Thịch thịch, Anh Thư cảm giác giờ phút này tim mình có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào
- Vậy chị có muốn uống nước ngọt không ha
- Tôi cũng không uống nước ngọt, không tốt cho sức khỏe
Cái này không uống, cái kia cũng không uống
- Này, rốt cuộc chị không ăn không uống được cái gì nữa vậy
- Em muốn biết?
Gật, gật
- Vậy tôi sẽ nói cho em biết
- Tôi không ăn được tôm, từ nhỏ tôi đã bị dị ứng. Tôi cũng sẽ không ăn bánh snack, quá nhiều dầu mỡ. Tôi không uống được cà phê, không uống nước ngọt, cũng không uống trà sữa, không tốt cho sức khỏe, tôi còn.....
- Stop! Được rồi chị đừng nói nữa
Nàng mà nghe nữa sẽ nổi điên mất. Trà sữa không uống, bánh snack không ăn, mấy thứ đồ ngon trên đời chị đều không ăn được, chị có phải con người không hả.
Xoa xoa đầu, nàng quyết định ngoan ngoãn vào bếp ăn sáng, nếu còn nói chuyện với chị ta nữa chắc chắn sẽ bị chọc tức đến ói máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Thích Em Từ Bao Giờ
RomanceAnh Thư bước vào giới giải trí khắc nghiệt này là vì Thành Dương, cố gắng cật lực không ngừng cũng chỉ vì yêu Thành Dương. Nhưng đến một ngày, nàng phát hiện người kia chưa từng nhìn đến nàng một cái, giao tiếp với nàng cũng chỉ vì gia thế của nàng...