Chương 12

584 30 0
                                    

Nghe thấy câu hỏi này, Quỳnh Như đang ăn cơm lập tức bị nghẹn, mà Anh Thư ngồi kế bên cô đang ăn canh cũng thiếu điều muốn phun hết ra ngoài, cô đang không biết trả lời thế nào, thì cô út đã lên tiếng trước:

- Chị gấp gáp cái gì, con bé vừa mới trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi, chuyện này để nói sau đi

Nghe cô út nói vậy, mẹ nuổi cũng gật gù, nhưng vân không buông tha:

- Được rồi, tạm thời không nhắc đến, nhưng mà hai đứa phải cố gắng có cháu cho mẹ càng nhanh càng tốt nha

Nói xong còn nhìn cô nháy mắt một cái. Quỳnh Như thật sự không nói nên lời, hai người các cô đến ngủ còn ngủ riêng, bảo cô có cháu cho bà kiểu gì đây. Nhưng không thể để mẹ mất hứng, cô cũng hùa theo trả lời:

- Con biết rồi, con sẽ cố gắng

Mẹ nuôi nghe xong thì cười đến vui vẻ, mà lúc này, Anh Thư ngồi bên cạnh lườm cô một cái, thầm nghĩ:

- "Chị cố gắng cái gì a"

( Lời thoại của nhân vật thì tui sẽ không để dấu "...", còn cái nào là suy nghĩ thì sẽ có thêm "..." nhé )

Cứ tưởng như vậy là thoát rồi, ai ngờ ba nuôi cô từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng cất lên một câu:

- Anh Thư, nhẫn cưới của con đâu rồi, sao lại không đeo

Đột ngột bị điểm danh, Anh Thư đang chăm chú ăn giật mình ngước đầu lên, đối diện với một loạt cặp mắt tò mò đang hướng về phía mình, nàng ú ớ không biết trả lời ra sao. Chiếc nhẫn đó sau khi kết hôn không biết nàng đã ném ở xó xỉnh nào, bây giờ đột nhiên bị hỏi, nếu dám nói thật, ba nàng không nổi trận lôi đình ném nàng ra khỏi nhà mới lạ đó. Đang phân vân không biết trả lời sao thì Quỳnh Như đã lên tiếng giải vây cho nàng:

- Ba à, Anh Thư em ấy vốn dĩ là diễn viên, lại mới từ phim trường trở về, không đeo nhẫn cũng là bình thường thôi. Mấy diễn viên khác lúc đi quy phim chẳng phải cũng tháo nhẫn ra đó sao

Nghe Quỳnh Như nói vậy, ba nàng cũng không truy cứu thêm nữa, cùng mọi người tiếp tục vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Anh Thư thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn sang bàn tay của người bên cạnh. Chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ngay ngắn trên bàn tay của Quỳnh Như, nàng thầm nghĩ lúc về nhà phải tìm chiếc nhẫn mới được, nếu không để ba nàng hỏi lần nữa, chắc chắn sẽ bị ném ra khỏi nhà a

Cứ như thế mọi quây quần bên nhau ăn cơm rồi trò chuyện đến tối. Tối đến, Anh Thư vốn dĩ định cùng Quỳnh Như trở về nhà thì lại đột nhiên nghe mẹ nàng nói:

- Bây giờ cũng đã tối rồi, hai đứa đừng về nữa, cứ ở lại đây một đêm, mai rồi hãy về

Nếu là bình thường, nàng chắc chắc sẽ đồng ý, nhưng mà hiện tại thì không nha. Nếu ngủ lại đây thì đồng nghĩa với một việc, hai người họ phải ngủ chung một phòng!!!

Đang tính mở miệng từ chối thì Quỳnh Như đã nhanh hơn cướp lời nàng:

- Như vậy cũng được, vậy tối nay chúng ta cứ ở lại đây đi

Nói rồi còn tươi cười quay sang nhìn nàng. Anh Thư trợn tròn mắt, nhìn Quỳnh Như như muốn ăn thịt người ta tới nơi, thầm nghĩ

- " Ở lại cái đầu chị, ai cho chị quyết định thay tôi hả"

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng nàng đâu dám nói ra. Cuối cùng dưới áp lực của cả nhà, nàng đành phải cắn răng trở về phòng, chuẩn bị tinh thần ngủ chung với người kia.

Phu Nhân Thích Em Từ Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ