Nghe nàng hỏi xong, chị hơi khựng lại một chút, rồi bước đến nắm lấy tay nàng:
- Đi theo chị
Vừa nói vừa kéo nàng đi xuống lầu, đẩu nàng vào trong xe lái đi, một câu cũng không nói, cứ như thế duy trì im lặng đến lúc tới nơi
*Vũng Tàu, 6h30 tối
Yên lặng chờ chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Anh Thư bước xuống xe nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt nàng. Nơi đây chính là khoảng đất trống nằm cạnh trường cấp ba của nàng. Lúc nàng còn học cấp 3, mỗi khi đến mùa văn nghệ, các lớp lại tranh nhau quãng sân này để tập.
Từ từ
Văn nghệ?
Hình như nàng vừa nhớ ra cái gì đó
Quỳnh Như dắt tay nàng đi đến giữa sân, xoay người nàng để hai người đối diện nhau, nhìn vào mắt nàng, chân thành mà nói:
- Em còn nhớ nơi này không, đây chính là nơi lần đầu chị gặp em
Dừng 1 chút, cô lại nói tiếp:
- Năm 2 ta học lớp 12, gần đến ngày 20/11, nhà trường yêu cầu các lớp bắt cặp với nhau cùng chuẩn bị văn nghệ, lớp chị được phân công tập cùng với lớp em. 9 năm trước, chị đã nghĩ là mình không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng mà hôm đó, khi nhìn thấy em bước đến, nhìn chị mà nở một nụ cười, chị đã tin. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã biết mình thích em rồi, hình ảnh lần đầu em xuất hiện đã in sâu trong tâm trí chị, không có cách nào xóa nhòa
Giọng điệu của chị lúc này có hơi run rẩy, khóe mắt cũng đã đỏ hoe, cố ngăn không cho bản thân khóc, chị lại nói tiếp:
- Kể từ hôm đó, trong tất cả các buổi tập văn nghệ, chị đều lẳng lặng nhìn trộm em. 20/11 qua đi, không còn lý do để gặp nhau, chị lại tìm cách nhắn tin cho em. Đến khi lên đại học, chị nghĩ mình không thể ở gần em nữa thì ông trời lại ban cho chị một cơ hội, để chị được ông em nhận nuôi. Vốn dĩ chị đã định ra nước ngoài du học, nhưng chị đã quyết định ở lại vì em, chấp nhận sự đào tạo khắc nghiệt của ông chỉ để được ở cạnh em. Lúc nhìn thấy em có bạn trai, chị đã thực sự đau khổ, nhưng vẫn không buông bỏ được tình cảm của mình, lúc đó chị chỉ nghĩ có thể nhìn thấy em hạnh phúc cũng đã đủ lắm rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, đã có lúc chị từng mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nhưng tình cảm chị dành cho em vẫn không nguôi ngoai, cứ thế lớn dần, lớn dần. Mãi đến 2 năm trước, khi biết bản thân có cơ hội kết hôn với em, em không biết chị đã vui mừng đến mức nào đâu….
- Vậy tại sao khi ấy chị không nói với em, sao chị không bày tỏ tình cảm của mình, sao chị không theo đuổi em chứ
Nghe cô nói ra tình cảm trong lòng, Anh Thư thực sự không tài nào kiềm chế được. Con người này thực sự là ngốc mà, yêu nàng lâu đến như vậy còn không chịu nói ra, nếu không phải hôm nay nàng gặp được Minh Thy, thì chị ta còn định giấu nàng đến khi nào nữa chứ
- Chị….vì lúc đó chị tự ti. Lúc đó chị chỉ là con gái của một gia đình lao động bình thường, còn em lại là thiên kim đại tiểu thư, chị làm sao dám mơ ước cơ chứ. Hơn nữa, 9 năm trước hôn nhân đồng tính vẫn chưa được thông qua, chị không biết em có thích con gái hay không, cho nên mới….
- Khoan đã
- Chị nói cho em biết, rốt cuộc là chị tự ti cái gì chứ. Lúc đó ở trường cấp 3, chị chính là nữ thần của cả trường đó. Lúc đó chị liên tục đoạt cả chục giải thưởng học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, lấy được một đống học bổng, tiền thưởng đủ mua mấy chiếc xe, các trường đại học thay nhau chiêu mộ. Không những vậy còn xinh đẹp, chơi thể thao giỏi, chị nói cho em biết, rốt cuộc là chị tự ti cái gì hả
Nghe nàng nói như vậy, Quỳnh Như lúc này mới nhận ra. Đúng vậy, rốt cuộc là bản thân tự ti cái gì chứ….
Bầu không khí lúc này mơ hồ nghe thấy tiếng quạ kêu…
(Tác giả: đang lãng mạn cái tự nhiên lãng xẹt dậy bà nội)
Nhìn thấy con người kia còn đang nghiêm túc suy nghĩ bản thân tự ti cái gì, Anh Thư thực sự không biết nên khóc hay nên cười, đúng là cái đồ ngốc mà
- Kể từ bây giờ chị không cần tự ti nữa, bởi vì em cũng yêu chị
Nói xong lập tức đặt môi mình lên môi cô….
Cảm giác môi của mình bị bao phủ bởi cánh môi của nàng, Quỳnh Như giật bắn người, cả gương mặt lẫn hai lỗ tai đều đỏ đến không thể đỏ hơn, theo bản năng lùi về phía sau. Anh Thư đang hôn cô nhìn thấy phản ứng của cô, bất đắc dĩ hỏi
- Chị làm sao vậy, mặt đều đỏ hết cả lên. Chị đừng nói với em đây là lần đầu tiên chị hôn người khác đó nha
Vốn dĩ Anh Thư chỉ định hỏi chơi thôi, ai ngờ người kia lại xấu hỏi gật gật đầu….
- Thực sự?
- Đúng vậy, từ 9 năm trước chị đã thích em, lấy đâu ra cơ hội để hôn người khác chứ
Lại còn nói như bản thân ủy khuất lắm, Ang Thư thực sự bó tay, xoay đầu cô nhìn thẳng vào mình
- Chị nghe cho rõ đây. Em, Trịnh Ngọc Anh Thư yêu chị, em yêu chị, còn bây giờ em cho phép chị hôn em, nhanh lên
Nghe nàng nói như vậy, Quỳnh Như vui đến phát điên, chầm chầm hướng đến đặt môi mình lên môi nàng. Cả hai ôm chặt lấy nhau, hòa vào một nụ hôn nồng cháy, mặc kệ hết mọi thứ xung quanh, giờ đây trong mắt học chỉ có đối phương mà thôi.
Hai người hôn nhau đến quên cả trời đất, đến khi không thở nổi nữa, mới luyến tiếc buông nhau ra. Nắm chặt lấy tay nhau, mười ngón tương khấu, cả hai cùng nhau đi dạo một vòng nơi đây, vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm thời còn đi học.
-----------------------------------------------------------
Tác giả: hôn rồi, cuối cùng cũng hôn rồi. Sắp tới chuẩn bị tinh thần ăn cẩu lương thôi mọi người
P/s: 10 chương hôm nay dài xỉu luôn mọi người ạ, theo tiến độ này tui nghĩ mai hoặc mốt là có thể hoàn bộ này rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của tui nha❤❤❤
Giờ thì mời mọi người đọc truyện, còn tui đi coi Big mouth của Yoona đây
-----------------------------------------------------------
Cập nhật 9/9/2022
Tui xin giới thiệu cho mọi người bộ truyện mới của tui mang tên Ly hôn rồi bắt đầu yêu, dự định trong vòng một tuần sẽ ra full truyện, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhé ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Thích Em Từ Bao Giờ
RomanceAnh Thư bước vào giới giải trí khắc nghiệt này là vì Thành Dương, cố gắng cật lực không ngừng cũng chỉ vì yêu Thành Dương. Nhưng đến một ngày, nàng phát hiện người kia chưa từng nhìn đến nàng một cái, giao tiếp với nàng cũng chỉ vì gia thế của nàng...