Nanon Korapat
Vào 20:30 tối hôm nay, là lúc tôi nhận được kết quả thi đại học, tất cả mọi hy vọng tôi đều dồn vào nó, tôi hồi hộp chờ đợi, thầm tự trấn an mình "chẳng lẽ người tài năng như mình mà họ lại có thể bỏ qua sao ?" không đời nào, điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Một tuần trước...
Tôi đang trong kì thi dang dở thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, là ba gọi...
Má mày nhập viện rồi !!
Sao ạ ??
Câu nói của ba khiến tôi mất bình tĩnh, tích tốc chạy lên bàn giám thị xin về nhà, đồng nghĩa với việc tôi nộp bài thi khi chưa kịp hoàn thành, nhưng thôi kệ nó đi. Chạy xuống bệnh viện, tôi phóng như bay vào phòng bệnh, trước mắt tôi, người phụ nữ đang đeo ống thở, hô hấp khó khăn nằm trên giường, chân sưng phù, khuôn mặt nhợt nhạt, là má... Khung cảnh trước mắt khiến lòng tôi nặng trĩu, tay tôi run cầm cập lao đến nắm lấy tay má, trông gầy gò ốm yếu làm sao. Chỉ một lúc sau, má đã trút hơi thở cuối, tôi còn tưởng phép màu sẽ xảy ra khi hôm ấy bác sĩ bảo tình trạng của má đã ổn còn cho về nhà, nhưng hôm nay là sao, má nằm ở đây, chẳng còn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ấy nữa. Tôi quay sang ba, người đàn ông yêu má nhất trên thế giới này, đôi mắt tôi nhìn ông đầy thắc mắc.
Ba ! Không phải bác sĩ nói bệnh tim của má chuyển biến tốt rồi sao ??
Ba cũng không rõ vừa đi làm về đã thấy má mày nằm lăn dưới sàn rồi.
Tôi muốn khóc lắm nhưng sao mà được, người thương má tôi nhất còn vẫn cố nuốt nước mắt vào trong cơ mà sao tôi có thể khóc được. Ngày mai táng má, tôi chỉ dám âm thầm nép vào một góc rồi òa lên như đứa trẻ, đúng tôi muốn trở lại thành đứa trẻ, tôi thèm cái ôm của má, muốn được má thơm vào trán, muốn được má khen tôi, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi...
Gia đình tôi ở Phuket, chỉ thuộc dạng tầm trung, chỉ đủ ăn đủ mặc cũng chẳng có của để, cấp 3 tôi phải vừa học vừa làm gia sư, ba tôi chỉ là thợ sửa xe bình thường, má tôi thì ở nhà bán tạp hóa. Biết ba má vất vả nên tôi tự lập từ sớm, tôi còn biết được chỉ có học mới có thể giúp gia đình khá hơn nên không lúc nào là tôi ngừng học cả, do vậy tôi rất ít bạn bè, thậm chí trong lớp tôi còn bị xem như tên lập dị, chuyện bị bắt nạt cũng chẳng mấy bất ngờ. Vậy nên, đại học là tia hy vọng duy nhất của tôi, tôi coi nó là phao cứu sinh lúc nào cũng đâm đầu bám theo.
Sau khi dành được học bổng tại đại học danh tiếng ở Bangkok, tôi điên cuồn học tập, làm gia sư đến nỗi không có thời gian nghĩ ngơi cho đến khi tôi nhận được lời mời từ Daw, con bé học lớp 10 muốn rớt lên rớt xuống.
P'Nanon dạy kèm cho em đi mà em hứa sẽ chăm chỉ không dám lo ra nữa đâu
Lần nào nhóc cũng nói vậy hết
Con bé sống trong gia đình khá giả, nói đúng hơn là tài phiệt nhưng học hành chẳng vào đâu, con bé muốn tôi kèm chỉ đơn giản là nó đang bày trò theo đuổi tôi thôi, nhưng xui cho nó tôi là gay, tôi đã nhiều lần nhắc nhỡ nhưng có vẻ nó cố chấp lắm, tôi không muốn dạy kèm cho nó nữa thì nó lại gào lên xong còn kêu má nó xuống nói chuyện với tôi nữa, gia đình có quyền lực nên tôi cũng sợ va chạm, nhưng nó có bao giờ chịu thay đổi đâu, tức nước vỡ bờ nên tôi phải hạ quyết tâm từ chối thẳng thừng thôi.
Nếu p'Nanon không chịu kèm cho em, em lại gọi mẹ lên đấy
Daw em bao nhiêu tuổi rồi ? Sao cứ thích làm mấy trò trẻ con thế
Mỗi lần má nó lên thì y như rằng rắc rối kéo đến, tôi cũng sợ chứ, tôi còn bố mà, người có quyền lực họ muốn khống chế ai chả được, tôi chỉ sợ họ biết và làm hại bố thôi. Y như rằng chuyện đó lại đến, nó gọi má lên thật, người phụ nữ cao quý ngồi trước mặt, cũng liên tục đưa ra các món hời khi tôi chấp nhận dạy kèm cho con bé, còn hứa cho tôi các xuất đi trải nghiệm, thực tập nữa, đứng trước nhiều lợi ít như này sao tôi nở từ chối.
Cậu là người có năng lực, chắc cậu cũng thấy được con gái tôi rất thích cậu dạy kèm mà nhỉ ? Chỉ cần dạy cho nó đỗ vào đại học danh tiếng thôi cậu làm được mà
Vâng!!
Tôi hiểu bản thân đang làm gì nhưng kệ nó đi, tránh không được thì đối mặt vậy, tôi chấp nhận lời đề nghị ấy. Tôi kèm cho nói mỗi ngày, vào khoảng 5h chiều tại quán cafe của người bạn cùng phòng làm ( nó tên Anton ), tiện thể thì ủng hộ nó luôn. Tôi còn đang mơ màng, mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại quen thuộc, vâng là Daw gọi, cũng không bất ngờ mấy sắp đến giờ học rồi.
P'Nanon hôm nay p'Anton đóng cửa quán rồi học ở nhà em được không ạ ??
Cũng được !!
Cũng chẳng để tâm gì nên tôi đồng ý ngay, nhóc ấy đến thẳng kí túc xá, còn loi nhoi đứng vẫy vẫy tay chào, tôi chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ngao ngán. Đến nhà nó, tôi bị choáng ngợp với vẻ hào nhoán của căn nhà, đâu đâu nhìn cũng sang trọng, thật khó để rời mắt mọi thứ. Khi đang lóng ngóng nhìn mọi thứ như đứa con nít mới được tòi ra đời, thì va phải người đàn ông mặc sơ mi đang đi đến, quán tính làm tôi ngã về sau, hắn ta đưa bàn tay rắn chắc kéo tôi lại, khiến trán của tôi in lên ngực hắn, chưa kịp hoàn hồn thì tên đó đẩy tôi ra, rồi phủi phủi cái áo sơ mi như thể thứ gì đó dơ bẩn lắm rơi vào người hắn vậy, tôi đưa mắt lên nhìn gương mặt ấy, ôi thật là chẳng thể ưa nổi, do khá bức xúc nên tôi lao vào mắng tên đó luôn.
Sao anh đẩy tôi ??
Tôi không đẩy cậu chẳng nhẽ để cậu đậu trên người tôi mãi à ? Tôi đang vội bộ không thấy sao hả ??
Vậy thái độ đó của anh là sao ?? Tôi bẩn lắm hả ??
Tôi không thích vật thể lạ dính trên người mình
Anhh !! Tôi không đôi co với anh nữa, không thèm chấp mấy chuyện vặt vãnh này
Nói rồi tôi hùng hồ bỏ đi, hắn ta cũng nhanh chóng phắn đi, có lẽ là chuyện gấp thật, nhưng kệ đi, tập trung vào nhiệm vụ của tôi thôi. Tôi cũng chả quen biết gì tên đó, nhưng sao mặt hắn quen quen nhỉ, như thể từng nhìn thấy ở đầu rồi thì phải haa !! Nhưng mà là ở đâu nhỉ ??
______
Ở đâu thì ai mà biếttttt kkkkkk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Dính Bẫy
FanfictionĐỪNG BỎ QUA DÒNG NÀY !!!!!! Thôi để mấy bà đọc cho bất ngờ :)) Đùa thoi truyện xoay quanh hai nhân vật chính là ai thì mấy má cũng biết ai ròi đó, nội dung truyện cũng dui dẻ lắm nha, không có h đâu nha mấy ba, lưu ý đầu tiên khi đọc truyện của tôi...