Nanon Korapat
Lại là Korapat đây, cứ ngỡ mình mới năm nhất thôi, chớp mắt đã hè rồi vậy là sau hè là tôi lên năm hai á hả, ơi trời sắp làm tiền bối tới nơi rồi. *Bộp* gì đấy, ai vừa vỗ vai tôi thế ? "Mày đang nghĩ gì thế ?", là Anton.
N : "Mày làm tao dật cả mình"
A : "Nghĩ gì mà trông thất thần thế ?"
N : "Chỉ là tao thấy thời gian trôi hơi nhanh thôi, sắp thành đàn anh đàn chị rồi"
A : "Nói rõ hơn xem"
N : "Thì tao thấy nguyên năm bận rộn, chạy deadline không kịp thở, cảm giác như cả năm nhất bỏ lỡ nhiều thứ vậy"
A : "Hmmmmm.....Vậy thì hè này đừng bỏ lỡ nữa, nè"
N : "Cái này là gì ?"
A : "Mày đọc đi"
N : "Hoạt động hè ở Phuket ??"
A : "Năm nay trường mình tổ chức đi Phuket, nghe nói ở đó vui lắm, đi chứ ?"
N : "Mày biết không, nhà tao ở Phuket á, tao sống từ nhỏ tới lớn rồi, quen cả rồi"
A : "À thì tao có biết, hay nhân cơ hội này về thăm nhà đi, chắc gia đình nhớ mày á"
Về thì được nhưng mà, nếu mọi người biết nhà tôi ở đó thì sao, chắc chúng nó quậy bật luôn cái nóc luôn quá, nhưng vậy thì lại phiền phức chết.
N : "Nói chung thì tao không đi đâu"
A : "Sao vậy ?Tao hứa sẽ không đến nhà mày quậy đâu mà"
N : "Tao không đi đâu"
A : "Đi đi mà, các bạn nữ đều muốn mày đi cùng đó, các bạn ấy bảo mày mà không đi là không ai đi hết huhu"
N : "Chuyện đó đâu có liên quan đến tao, với lại tao có thể dẫn mày đến chơi, nhưng những người khác tao đâu có thân đâu, nói chung là không muốn"
A : "Nanonnnnn, mày biết tao độc thân 20 năm nay rồi không hả, mày tạo điều khiện cho bạn bè đi màa"
N : "Thôi mày bỏ suy nghĩ đó đi"
A : "Mày giúp tao lần này thôi, chỉ lần này thôi, cả năm tao cũng phụ mày đủ thứ mà"
N : "Không phải thầy kêu mày giúp tao sao ?"
A : "Nói chung là tao cũng có ý tốt mà, xin mày đó, Nonnnnn"
N : "...."
A : "Nonnnn"
N : "Rồi rồi, đi thì đi, lần này thôi"
A : "Tuyệt vờiii, tao sẽ thông báo cho mấy bạn hehe, ngày mai sẽ đi nha"
Tôi đến chịu nó luôn, Anton tuy cao hơn tôi, dáng vẻ nhìn cũng không mấy đặc biệt, nhưng về làm nũng thì thôi rồi, nhiều lúc không biết bản thân có phải người yêu nó không nữa.
Chiều hôm sau, tôi có mặt trên xe, bên cạnh tôi là Anton, còn xung quanh thì các bạn nữ từ các khoa khác, tôi cũng không chắc vì bản thân cũng không mấy để tâm, xe hôm đó đông và khác nhộn nhịp, nhưng mà, tôi lại không thể hòa nhập trông cái không khí này, tôi đeo tai nghe rồi thiếp đi khi nào không hay, một lúc lâu sau tôi mới nhấp nháy mở mắ. "Tiếng gì thế ?" tôi đảo mắt nhìn xung quanh, "Ôi trời sao đau đầu thế" tôi ôm đầu một lúc, rồi từ từ ngẩn đầu lên, "Cháu bé ? cháu sao thế ?", hả cháu bé sao ? tôi có còn bé bỏng gì đâu, mặc dù ngơ ngác với câu nói ấy nhưng tôi vẫn đáp lại rất lịch sự "Dạ không sao ạ", "Phùuu may thật", "Đây là nơi nào ấy ạ ?", "Phuket, cô đang đi dạo thì thấy cháu ngất ở đây, không sao chứ ?" Phuket sao ?, ngủ một giấc mà tới nhanh thế ? Mọi người đâu nhỉ, sao chỉ có mình ở đây, đâu cả rồi. "Thưa cô, cháu không sao", "Cô gọi cảnh sát địa phương nhé ? Cháu có nhớ nhà ở đâu không ?", "Dạ thôi ạ, cháu cần tìm vài người bạn, cô không cần báo nhé", cô ấy nghe thế cũng đi mất, vừa đứng dậy, tấm kính bên kia đường đã soi tôi, tôi hốt hoảng chạy lại, sao thế ? mình sao teo lại chút éc vậy ? đồng phục ? đây là đồng phục lớp 2, tôi đã quay trở về năm lớp 2 sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Dính Bẫy
FanfictionĐỪNG BỎ QUA DÒNG NÀY !!!!!! Thôi để mấy bà đọc cho bất ngờ :)) Đùa thoi truyện xoay quanh hai nhân vật chính là ai thì mấy má cũng biết ai ròi đó, nội dung truyện cũng dui dẻ lắm nha, không có h đâu nha mấy ba, lưu ý đầu tiên khi đọc truyện của tôi...