Không thể lường trước

158 19 1
                                    

Ohm Pawat

Kết thúc sự việc khá xấu hổ ngày hôm qua, tôi và em trở về nhà riêng, đúng, chúng tôi trở về lặng lẽ, nói đúng hơn tôi đang tránh mặt mẹ, bởi những lời bà ấy nói hôm qua vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi. Khi đi nhộn nhịp bao nhiêu thì khi về lại yên tĩnh bấy nhiêu, em ngồi ghế phụ, không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm ngoài cửa, tôi cũng chỉ khẽ nhìn trộm, sợ khi mở lời, bầu không khí sẽ càng thêm ngượng ngùng. Cứ như vậy cho đến khi về nhà.

Nanon xuống xe, mở cửa bước vào nhà rồi ngồi ngay ngắn trên sofa. Dáng vẻ của em ấy cực kì nghiêm túc nhìn tôi, "Anh vào đây, nói chuyện xíu đi", tôi ngơ ngác, có việc gì mà trông em ấy căng thế nhỉ ? Không lẽ, em ấy còn để tâm chuyện hợp đồng sao hay hôm qua tôi lỡ lời gì à ? "Được, tôi vào cất đồ rồi ra ngay". Tôi chạy vào phòng vội lấy điện thoại gọi cho Kao, "A...Alo..", "Này tao hỏi tí, nếu người yêu đột nhiên hành động bất thường thì có nghĩa là gì thế ?", "Khùng hả, sáng sớm hỏi điên hỏi khùng gì vậy ? Mày chọc giận Nanon hả ?", "Theo tao thấy thì chắc vậy rồi, nhưng mà bản thân tao cũng không biết tao làm gì sai luôn", "Ngu thì chịu đi, để yên cho ông ngủ....", "Ê nè, cứu tao ván này coi" *tút tút*, thôi xong, làm sao bây giờ. Điệu bộ nghiêm túc của em ấy khiến tôi có chút dè chừng, tôi có làm sai gì không vậy, sao tôi lại phải rụt rè tới vậy ? "Anh làm gì lâu thế ?", "A..Anh xuống liền", không được trốn tránh.

"Anh...xin lỗi"

"Sao vậy ?"

"Anh không biết, tự dưng lại muốn xin lỗi em thôi"

"Tôi gọi anh ra, không phải để trách gì anh đâu"

"Vậy...?"

"Anh nghĩ sao về hợp đồng đó, thật ra tôi thấy bác gái chuẩn bị như vậy rất đúng"

"Em vẫn nghĩ chúng ta cần cái hợp đồng vô bổ đó hả ?"

"Tôi thấy cũng được mà, dù sao giữa chúng ta nên rõ ràng một chút, như vậy không phải tốt hơn sao, chỉ cần che mắt mọi người rồi đường ai nấy đi"

"Không, anh không tán thành, nếu việc này mà lộ ra, thì có mà tiêu đời, em còn tương lai, anh còn sự nghiệp, không thể vì dăm ba cái hợp đồng mà bỏ dở....không lẽ, em định lấy lại cơ hội của anh sao ? Em không cho phép anh...."

"Tất nhiên tôi sẽ giữ lời, chắc chắn sẽ cho anh cơ hội theo đuổi tôi, nhưng tôi hỏi thật, anh làm vậy có xứng đáng không ? Người hoàn hảo như anh thì có biết bao nhiêu lựa chọn, sao phải là tôi ?"

Em ấy nói những lời y như mẹ tôi nói, không lẽ, cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ em đã nghe thấy sao ? Hay là bố tôi đã nói gì đó, tại sao, ngay cả Nanon cũng tự hạ thấp mình chứ ? Chẳng lẽ, mọi người đều nghĩ sự chênh lệch về gia thế quan trọng đến vậy. Đáng lẽ, câu nói của mẹ vốn chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng nếu là Non nói, thì nó lại mang sát thương rất cao, nó chạm đến tự tôn của tôi, chạm đến giới hạn, khi việc yêu một ai đó lại trở thành mối quan hệ bị ràng buộc bởi tài chính, hợp đồng, bị coi thường, cũng bởi sự ích kỉ của người lớn. Tôi thật sự, không có đồng minh nào cả, thật sự không có.

[OhmNanon] Dính BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ