Ohm Pawat
Đang vội đến cuộc hợp, thì bị tên nhóc tầm 18 19 tuổi ngán đường, cậu ta đi đứng chẳng ra làm sao nên đã té vào người tôi, tôi kéo ra thì nó lại gào lên bảo tôi này nọ, cũng chẳng để tâm mấy nên tôi lướt qua rồi phóng xe đến công ty, nghe bảo hôm nay có đối tác lớn ghé thăm nên tôi phải chuẩn bị tươm tất còn thể hiện cho mẹ thấy. Gia đình tôi khá giàu có, từ thời ông bà rồi nên trong cuộc sống tôi ít khi để tâm đến cái ăn cái mặc, chủ yếu là làm cho gia đình nở mày nở mặt, cũng bởi tôi là trai trưởng trong nhà nên khá áp lực, hơn nữa tôi còn là gay. Ba tôi khá hiện đại, cũng chẳng gò bó trong chuyện tình cảm, còn mẹ thì khác, từ khi biết tôi thích con trai, mẹ chẳng còn quan tâm đến tôi nữa, chẳng thèm nhìn tôi một cái, mẹ để ý đến Daw em gái tôi hơn, nhận ra sự thay đổi đó, tôi luôn luôn nổ lực, luôn muốn cho mẹ thấy bản thân này không vô dụng như những gì bà đã nghĩ, không biết khi nào mẹ mới chấp nhận chuyện này. Hiện tại, tôi cũng có chút thành tựu, tôi đang là ngôi sao hạng A ở Thái và cũng thành lập chuỗi nhà hàng Arthur cùng với hãng hàng không Arthur Place, tôi cũng thường hay góp mặt trong các cuộc họp ở công ty thực phẩm do ông ngoại gầy dựng, sau đó là mẹ tôi đứng đầu. Tôi lăn lộn trong những suy nghĩ rối bời của mình, mà quên mất Kao đang gọi tôi rát cả cổ, nó kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy.
Này này !! Sếp tôi ơi đến nơi rồi, anh còn định ngồi đây đến tối à ??
Rồi. Biết rồi !!
Kao là thư kí của tôi ghim luôn chức bạn thân, cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, do chơi với nhau từ bé, nên tôi với nó cũng khá thân thiết, nó thường có những ý nghĩ điên rồ nhưng đôi khi các ý tưởng của nó giúp tôi rất nhiều. Xe ngừng lăn bánh, tôi bước xuống xe, trước mắt là khung cảnh quen thuộc, ánh đèn sáng ấp nháy, ống kính bao trùm lấy lối đi, cả tôi lẫn gia đình đều nỗi tiếng nên gần như đi đâu cũng được săn đón, cũng không còn xa lạ nữa. Buổi họp kéo dài 2 tiếng, cái không khí đầy căng thẳng và ngột ngạt, nó rút cạn năng lượng của tôi, sau khi kết thúc mẹ tôi cùng với đối tác đi ăn, nhưng chẳng có sự góp mặt của tôi, lạ nhỉ ý tưởng là do tôi đưa ra, dự án cũng do tôi đề cập, nhưng tại sao vậy ? mẹ vẫn chưa hài lòng ở chỗ nào sao ?? Đang đứng thất thần thì Kao chạy đến đập vào vai tôi.
Đi đi ăn nhà hàng thôiiiiiiii
Thôi tao không đi...
Gì vậy ? mọi bữa mày suốt ngày ăn ở nhà hàng cơ mà !! hôm nay định đổi gió ăn cơm nhà à ?
Không ! chỉ là hôm nay ngán rồi
Nó ngước nhìn phía trước, thấy mẹ cùng với đối tác vui vẻ nói chuyện, dường như nó hiểu ra điều gì đó, có lẽ nó biết hai người sẽ đi ăn ở nhà hàng của tôi, nó cũng hiểu chuyện nên tìm cái cho tôi vui lên.
Thế thôi, để hôm khác ăn cũng được, nhưng mày tính để cái bụng đói meo đói móc đó à ?
Tao về nhà ăn cơm
Ai nấu cho ? Thôi tao dắt mày đi ăn quán này, bảo đảm ngon khỏi bàn
Chưa kịp phản ứng, nó kéo tôi chạy thẳng ra bãi đổ xe, mở cửa, rồi đẩy tôi vào ghế phụ, còn nó thì nhanh chóng ngồi vào rồi phóng xe đi, với cái bụng đói nên tôi cũng chẳng còn suy nghĩ được gì, trong đầu hiện lên nào là sushi, hải sản, tôm cua cá,.. thắc mắc nó sẽ dẫn tôi đến quán nào quán nhật hay quán trung, đồ ăn đã hoàn toàn thao túng lý trí nhỏ bé này. Đến nơi, bao nhiêu sự mong đợi vụt tắt, trước mắt tôi là một quán ăn lề đường, trông khá liu xiu, tôi ngây người một lát.
Gì ? sao đứng đó, vô đây ngồi nè, mày đực mặt ra đó làm gì ?
Tao tưởng...
Mày từ từ đã, quán này bán đồ ăn ngon lắm, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong
Chưa kịp định hình, nó kéo tôi xuống ghế, rồi gọi 2 tô Mì xào kiểu Thái, đây là lần đầu tôi ăn món này, nghe tên cũng là lạ nên thôi để ăn thử, bình thường toàn ăn đồ theo chế độ của quản gia chủ yếu là phải giữ dáng, mấy món đó tôi ngán đến tận cổ, dù là đồ healthy, nhưng cái khuôn khổ đó thật ngột ngạt. Món ăn được bày trên bàn trông thật bắt mắt, màu đỏ cam của tô mì khiến tôi chẳng thể rời mắt, đi kèm là mấy miến đậu hủ và 4 con tôm to, tôi nhìn tô mì, rồi nhìn qua Kao thì thấy nó đang vắt chanh vào rồi gấp từng đũa lên xơi, trông nó ăn ngon nhỉ.
Sao không ăn ? thử đi là ghiền đó
Thật à ?
Tôi nhìn nó đầy nghi hoặc, bản thân tôi thì đang nghĩ không biết có ăn được không bởi vì dạ dày yếu nên tôi cũng kiên đồ cay. Tôi chần chừ một lát, rồi cũng gắp lên ăn thử, một đũa rồi lại hai đũa, cái vị này là sao đây, chua cay mặn ngọt có đủ, thành thật mà nói đây là lần đầu tôi được ăn món này, đúng là bùng nổ vị giác luôn.
Sao ? ngon đúng chưa ?
Ừm cũng ngon..
Đang ăn ngon lành thì từ xa tôi thấy được bóng hình quen thuộc, cái dáng nhỏ nhắn, nghịch ngợm chỉ có thể là Daw thôi, nhưng sao con bé ra đây giờ này ? nó đi chơi với lũ bạn à. Cứ nghĩ nó đi chơi với bạn, nhưng ai mà ngờ, người đi kế bên nó lại là tên nhóc ban nãy va phải tôi, người yêu sao ? hay thằng nhóc đó lừa gạt tình cảm của Daw ? cứ kệ đi dù sao cũng là chuyện của nó, tôi đứng dậy, đi ra trả tiền, vô thức nhìn qua bàn đấy thì thấy Daw đang lau mép cho thằng nhãi kia, hai người cười nói vui vẻ, khiến người làm anh như tôi cảm giác như sắp mất em gái đến nơi rồi, tôi lao đến, thật tiếc, Kao không cản tôi kịp. Tôi đấm tên nhóc đó ngã ra đất, rồi trừng mắt nhìn.
Tao cấm mày, cấm mày qua lại với em tao !!
Ohm anh làm gì vậy ??'
Không để Daw vùng vẫy, tôi lôi con bé lên xe, đóng sầm cửa lại, trên đường về không khí thật đáng sợ, Daw tuy bướng bỉnh, cứng đầu nhưng khi tôi cáu lên thì nó cũng phải ngồi im ro rúm chẳng giám động đậy. Mở cửa vào, tôi tra hỏi nó tới tấp, ánh mắt nó như vỡ òa, nó đưa mắt sang Kao cầu cứu, Kao chỉ biết nhăn mặt. Bản thân tôi là người cuồng em gái, tôi yêu nó vô cùng, nay thì lại thấy nó hò hẹn 'bạn trai' ngay trước mắt tôi, thậm chỉ nó còn chẳng thèm nói cho tôi biết.
Em có bạn trai rồi à sao không nói cho anh ?
Đấy không phải...chỉ là gia sư dạy kèm thôi ạ.
_________________
đến đây thôi nhé tôi nhức lưng quá roàiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Dính Bẫy
FanfictionĐỪNG BỎ QUA DÒNG NÀY !!!!!! Thôi để mấy bà đọc cho bất ngờ :)) Đùa thoi truyện xoay quanh hai nhân vật chính là ai thì mấy má cũng biết ai ròi đó, nội dung truyện cũng dui dẻ lắm nha, không có h đâu nha mấy ba, lưu ý đầu tiên khi đọc truyện của tôi...