Không thể chạy

310 20 3
                                    

Nanon Korapat

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tôi sang Hàn du học, tôi mất 4 năm để học đại học, mất 3 năm làm việc, nhưng không một giây phút nào tôi quên được anh ta, năm 19 tôi đã phải đấu tranh tư tưởng, phải đánh nhau với lý trí vô số lần, phải cân nhắc trước lời tỏ tình của anh, mất 7 năm tôi mới dám khẳng định với suy nghĩ của mình rằng bản thân không thể thiếu anh ấy, tôi tự hỏi người đàn ông 30 tuổi kia đã tỉnh dậy hay chưa, có nhớ ra tôi không. Thật sự, chỉ một lần thôi..tôi rất muốn gặp anh ấy, muốn nhìn thấy bằng xương bằng thịt, muốn tự tay ôm lấy anh ấy, muốn nhìn ngắm khuôn mặt đó, không biết đã thay đổi đến mức nào và cũng muốn bày tỏ, cũng muốn nghe anh ấy nói yêu tôi một lần nữa..

Nhắc mới nhớ, về việc học hành của tôi, thật ra nó cũng không mấy khó khăn, bởi trường tôi theo học ở Hàn lại do mẹ của Ohm tài trợ rất nhiều học bổng, nhờ đó tôi cũng không cần phải lo học phí, tôi cũng ở trong ký túc xá nên chỗ ở cũng không có vấn đề gì, tôi còn làm thêm và khi lên năm 2 tôi đã được đi thực tập, nói chung cho đến bây giờ cũng không khó khăn về mặc tài chính, nhưng vấn đề ở đây là tôi không thể ngừng nhớ về quá khứ, nên khó tiếp nhận một mối quan hệ mới, thật ra tôi cũng không muốn...Sau đó lại có tin đồn về tôi, bởi vì bản thân là học bá cũng ẵm được nhiều giải và học bổng, tôi tự tin nói tôi khá nổi trong trường, có rất nhiều người, dù là cùng khoa hay khác khoa họ đã tỏ tình với tôi, nhưng làm sao tôi chấp nhận được chứ ? Trong khi bản thân vẫn còn lụy tên kia, tôi đã từ chối tất cả, thế là những tin đồn không hay về tôi bùng lên, có nhiều người cho rằng bản thân tôi thượng đẳng, một số khác đã đào lại quá khứ của tôi, tuy nhiên những thông tin họ tìm được rất ít ỏi, tôi cũng biết chứ, chắc chắn bà ấy đã nhúng tay vào, chỉ có thế giới truyền thông mới chịu im hơi lặng tiếng, cùng với đó  tin tức về diễn viên hạng A Ohm Pawat cũng ngày một chìm đi cho đến tận bây giờ.

Sau khi ra trường, tôi được nhận ngay vào tập đoàn AT đây là một tập đoàn rất hùng mạnh, ở Hàn chỉ mới là chi nhánh thôi, còn trụ sở thì ở Đức và tôi trở thành thư kí của giám đốc. Công việc khá thuận lợi, nó mang lại thu nhập khá cao cho tôi, tuy vậy tôi lại không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian thì công việc đã chiếm gần hết rồi, tính chất công việc vốn là phải đi nhiều, nói thẳng ra là kè kè theo giám đốc, thật sự tôi cũng nhọc lắm, bởi giám đốc là một vị tiền bối hơn tôi 2 tuổi, anh ấy tên Choi Jiho là một người gốc Hàn, khi còn học đại học, anh ấy đã tỏ tình với tôi rất nhiều lần, tôi đã từ chối vì nghĩ chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại...ai mà ngờ, phải mà lúc đó đừng từ chối thẳng thừng thì có lẽ bây giờ không phải khó xử như vậy rồi. Nhưng may mắn, cho đến giờ tôi vẫn không bị tiền bối ghét, ngày chào mừng nhân viên mới, tiền bối đã hỏi vì sao từ chối anh, do có chút men trong người nên tôi lỡ miệng nói hết, từ đó tôi và tiền bối cũng dễ đối mặt hơn cho đến nay. Sao tự nhiên, hôm nay lại nhớ về quá khứ nhỉ, tôi đang trên đường gặp khách hàng như mọi lần, không biết do thời gian trôi chậm hay do hôm nay đi khá xa nên tôi mới có chút thời gian hồi tưởng.

J : "Sao em ngồi thẩn thờ vậy ? Nhớ người đó à ?"

N : "Ừm..Đúng là có chút nhớ.."

[OhmNanon] Dính BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ