Ohm Pawat
Sau bữa ăn, Non phụ bố rữa bát còn Daw thì dọn bàn, tôi đứng ngoài bang công với mẹ lén liếc nhìn vào bên trong, không biết bố thì thầm to nhỏ gì với em, mà sao tôi thấy cả hai đều rất vui vẻ, nhìn thấy nụ cười của cả hai, gần như tôi có thể nghe cả tiếng, miệng tôi bất giác cong lên.
M : "Bố con cười tươi thế nhỉ ?"
O : "Vâng, trông họ rất giống với hai bố con thật sự"
M : "Mẹ hỏi con vài chuyện, con biết chứ, nếu làm như vậy, con sẽ không có đường lui đâu"
O : "Trước đây, sau khi con nói về việc mình là gay, con chưa từng dám đối mặt với mẹ, con thật sự rất sợ, con sợ mẹ sẽ không chấp nhận con, nhưng bây giờ thì khác, con đứng đây và sẵn sàng đón nhận sự ghét bỏ từ mẹ, cho dù có ra sao, thì quyết định của con vẫn thế"
Thật sự không hiểu tại sao, tại sao tôi có thể nói những lời chắc nịch như vậy, ngay lúc đó, chẳng hiểu tôi lấy dũng khí từ đâu ra, cho đến giờ, sát khí phát ra từ người phụ nữ trước mặt vẫn là cái gì đó rất đáng sợ, tuy nhiên lần này tôi không trốn chạy, cuộc sống của tôi, không thể để ai điều khiển cả.
M : "Con...thật sự đã thay đổi, mẹ công nhận điều đó, nhưng như vậy con không thấy quá sớm sao ? Con đã tự ý quyết định, con chẳng nể nan ai cả, ít ra con phải báo cho gia đình trước, tại sao mẹ lại biết tin thông qua báo chí ? Tại sao không phải là con trực tiếp nói với mẹ ? Mẹ đã luôn đợi một lời giải thích từ con, nhưng đổi lại là sự im lặng. Ohm, con có thật xem người này là mẹ không ?"
O : "Con....Mẹ biết mà...con quá sợ đối diện với mẹ....."
O : "Con xin lỗi"
M : "Mẹ không chấp nhận, nhất định không chấp nhận dù là lời xin lỗi, hay người con đưa về"
O : "Mẹ..."
M : "Pawat chơi như vậy là đủ rồi, nhanh chóng kết thúc đế sau này không bị cản trở"
O : "Tại sao ? Tại sao chỉ có mẹ là không chấp nhận con, cả người ngoài còn tôn trọng con mà, tại sao...mẹ lại....."
Dứt câu nước mắt tôi rưng rưng, giống như có gì đó chặn họng tôi, tôi không thể nói thêm, tình cảm của tôi không bị em coi thường, vậy thì mẹ có quyền gì chê bai nó, từ đầu đến cuối, tôi chả làm gì sai, tôi cũng chỉ muốn bản thân có một nơi để về, nơi đó có người tôi yêu, chỉ thế thôi mà sao lại khó đến thế.
O : "Bởi vì Non là con trai sao ?"
M : "Không chỉ vậy, nhà mình có quyền thế cỡ nào con là người hiểu rõ nhất, con nhìn thử xem, xứng đôi không ?"
O : "Mẹ...mẹ theo dõi em ấy sao ? Làm sao mẹ biết ?"
M : "Mẹ là người biết rõ nhất, Nanon có thành tích nổi bật cỡ nào mẹ cũng không quan tâm, điều mẹ cần là thể diện, con làm vậy mặt mũi mẹ biết giấu vào đâu hả ?"
O : "Là ai ? Kao sao ? Nó làm cho mẹ đúng không ?"
M : "Chuyện như vậy, con nghĩ Kao nó có làm không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Dính Bẫy
FanfictionĐỪNG BỎ QUA DÒNG NÀY !!!!!! Thôi để mấy bà đọc cho bất ngờ :)) Đùa thoi truyện xoay quanh hai nhân vật chính là ai thì mấy má cũng biết ai ròi đó, nội dung truyện cũng dui dẻ lắm nha, không có h đâu nha mấy ba, lưu ý đầu tiên khi đọc truyện của tôi...