Tâm sự của ba

180 18 1
                                    

Nanon Korapat

Người đàn ông trước mặt tôi thật kì lạ, chỉ mới hôm qua, hắn khóc bù lu bù loa trong vòng tay của tôi, thế mà hôm nay lại cứng rắn, ra mặt thay tôi, không biết tôi có thể thấy thêm bao nhiêu bộ mặt của hắn nữa, tôi tự nghĩ, liệu có phải chỉ mỗi mình tôi mới có thể nhìn hắn trong bộ dạng này sao ? Vui vẻ, nũng nịu, ranh ma, can đảm, giàng giụa nước mắt, có phải chỉ tôi mới thấy được không ? Tôi có thể nhìn thấy sắc thái của hắn bao lâu nữa ? 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng ? Đến khi mối quan hệ của bọn tôi kết thúc thì tôi có còn thấy được không ? Nhưng thật sự, tôi chẳng thể hiểu tại sao hắn khóc, tin đồn như này có thể làm hắn khóc sao ? "Non hả con ?" tiếng gọi của ba làm đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của tôi, "Ba", ba chạy lại ôm tôi, thân người gầy gò, tôi xót lắm, cả đời ông tần tảo, chăm cho tôi từng chút, chưa bao giờ làm gì cho bản thân, nhớ lại cái ngày tôi chuẩn bị lên Bangkok, ba gói từng tờ tiền giấy rồi vùi vô tay tôi, nhớ lại khung cảnh ấy, tôi muốn vỡ òa.

"Ba, con về rồi, còn đây là..."

"Thôi về rồi thì vào nhà"

"Cháu...Cháu chào bác ạ"

"Cậu cũng vào đi"

Cả ba người vào nhà, bỏ mặc cái bọn bắt nạt tôi. Tôi phụ ba bưng nước ra, rồi ngồi luyên thuyên về chuyện hồi bé, rồi kể cho ba nghe lúc ở trường tôi làm gì, tôi đã dạy thêm, tự lo cho cuộc sống nên ba không cần lo cho tôi, nói một lúc, thì Ohm dùng tay khều khều tôi, cứ như đang ra hiệu cầu cứu, tôi quay sang nhìn anh ta, con mắt nheo lại, long la long lanh, miệng lẩm nhẩm, "Cứu anh, anh cảm thấy bị ra rìa rồi".

"À ba ơi, con có chuyện muốn nói"

"Ba có nghe mọi người bàn tán, ba hiểu con không như thế, giải thích cho ba xem"

O : "Dạ thật ra thì....Con xin lỗi bác"

"Tôi muốn nghe con trai tôi nói trước"

"Ba à, con xin lỗi, thật ra con thích con trai..."

"Haizzz"

"B-Ba"

"Ba biết chứ, con là con của ba mà, sao ba lại không nhận ra, điều ba muốn biết là con có ăn bám như lời họ nói ?"

"Không ạ"

"....Cậu kia"

O : "Dạ con nghe đây"

"Ra nói chuyện với tôi một chút"

Thôi xong rồi, chuyến này anh đi xa rồi, nhìn vào ánh mắt ấy, tôi cảm nhận rất rõ, "Non ơi cứu anh", tên này đang cầu cứu tôi, tôi cũng lo lắng không kém, ba tôi vốn khá cuồng con cái, ba yêu tôi lắm, thế nên tôi rất sợ, tôi sợ ba có cảm giác mất con tới nơi, sợ ba làm tổn thương Ohm, khoan đã, tại sao, tại sao lại lo cho tên này, chuyện gì xảy ra vậy ?

Ohm Pawat

Tự dưng ba em gọi tôi đi, chưa bao giờ sợ như bây giờ luôn, mối quan hệ này chỉ là giả, đây cũng chỉ là nhiệm vụ, thế tại sao tôi phải hồi hộp, tại sao phải rung rẫy, tại sao tôi lại căng thẳng như kiểu con rễ với ba vợ thế này. Ohm bình tĩnh, tao biết mày ổn. Tôi theo bác vào một căn phòng, trong đây bày những con Rô Bốt bằng bìa giấy, có những món đồ chơi, đồ dùng học tập bằng thủ công, trông căn phòng khá cũ nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Tôi nhìn xung quanh rồi nhìn bác đầy khó hiểu.

[OhmNanon] Dính BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ