Em không muốn mất anh

141 17 1
                                    

Nanon Korapat

Đã qua bốn tháng kể từ khi anh ấy gặp tai nạn. Sau khi nghe câu trả lời từ bác sĩ, tôi đã gặp bố mẹ của Pawat, đúng như tôi nghĩ, bác gái đã mất bình tĩnh khi tôi nói về tình hình hiện tại của anh ta. Tôi biết bác gái rất yêu anh nhưng lại không thường thể hiện một phần nữa cũng vì bác rất kì vọng vào anh ấy, nên đâm ra có nhiều sự hiểu lầm giữa cả hai. Bác trai là người điềm đạm và ông rất hiểu Ohm, khi bác gái cố đánh tôi vì quá giận, bác trai đã cản bà ấy, không có bác trai, thì nguyên cái túi xách nặng trịch của người phụ nữ thành đạt kia đã bay vào mặt tôi rồi.

Cả gia đình họ cùng với Kao...À không phải, từ lâu Kao đã trở thành một thành viên trong gia đình họ rồi, mọi người đã ở phòng bệnh cùng với Ohm, nhưng tôi thì không, không phải vì bản thân không muốn, mà là do tôi không được phép. 

Nghe tin dữ, ba tôi cũng lặn lội từ Phuket thăm Ohm, ông được gia đình họ đón tiếp..nhưng không nồng nhiệt, tôi biết chứ, ông ấy là ba của một kẻ 'gián tiếp mưu sát' thì làm sao họ chào đón ông ấy được, bác gái còn chẳng muốn nhìn mặt.

Ngày qua ngày, những thứ tôi có thể làm là đứng ngoài cửa nhìn anh, bên ngoài có vệ sĩ, tất nhiên tôi không lén vào được, có mấy lần tôi phải trèo lên cái cây đối diện cửa sổ chỉ để nhìn anh rõ hơn, nét mặt tiều tụy, xanh xao của Ohm càng khiến tôi đau lòng. Hôm nay, khi chỉ có mỗi Daw trong phòng, em ấy đã thấy tôi bên ngoài nên mở cửa cho tôi trèo vào, đó là lần đầu tiên từ sau khi anh gặp chuyện tôi được sờ vào má anh, nắm tay anh và nhìn anh rõ hơn bao giờ hết. Tôi ngồi nói chuyện với Daw, rằng bản thân vẫn luôn vằng vặt trong nữa tháng qua, không có ngày nào tôi ngủ yên cả, cứ chợp mắt, là hình bóng anh lại lóe lên, tôi đã mơ thấy khung cảnh Ohm gặp tai nạn, nhiều đến nổi không thể nhớ bản thân đã mơ bao nhiêu lần, tôi khóc nhiều đến nổi, bây giờ mắt tôi khô rát, không thể khóc thêm nữa. 

"Trông anh gầy đi nhiều quá..dù sao đây cũng không phải lỗi của anh đâu.."

"Không Daw à, nếu không phải những lời nói của anh, thì Ohm đã không phải rơi vào tình thế sống chết không rõ rồi.."

"Anh đừng nghe những lời của mẹ em nói rồi tự hành hạ bản thân nữa"

"Bác ấy đã kêu anh..đi chết đi..nhưng anh không thể chết khi chưa thấy Ohm tỉnh dậy.."

Có vẻ Daw đã thấy, con bé đã thấy những vết thương trên tay tôi. Đó là do tôi đã cố tự sát, tôi luôn nhớ như in lời bác ấy nói "Cậu đối xử với con tôi như vậy, mà còn trơ trẽn sống như thế sao, đi chết đi", "Cậu có muốn vào xin lỗi nó thì nó sẽ nghe được sao ? Xuống địa ngục rồi tạ lỗi với thằng bé, may ra nó còn nghe được", "Không hiểu tôi nói gì sao, đi theo mẹ cậu đi, đi về cho bà ta dạy lại cậu", tôi biết mình trơ trẽn, tôi không thể nhìn mặt gia đình họ, càng không thể nhìn mặt Ohm, tất cả cũng tại tôi, cũng do tôi mà ra...nếu ban đầu tôi không được sinh ra, có phải mẹ đã không chết, ba không bị người đời bàn tán, tất cả bạn học ai cũng sẽ hạnh phúc, cũng không cần phải so đo thành tích với tôi, Anton sẽ vui biết bao khi tôi không xuất hiện và...Ohm sẽ không hứng chịu những đau khổ mà tôi mang lại...."Ohm...em không muốn mất anh đâu..mở mắt và nhìn em đi..chê cười bộ dạng thảm hại này của em đi, em sẽ không mắng anh nữa..Ohm ơi.." tôi lảm nhảm.

[OhmNanon] Dính BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ