Có khóc cỡ nào, em vẫn sẽ dỗ anh thôi

200 20 2
                                    

Nanon Korapat

Tôi ngơ người ra một lúc, cuối cùng thì anh ta cũng thổ lộ rồi, điều mà tôi dè chừng nhất, biết tình cảm của anh ta nhưng tôi vẫn luôn tránh né, đương nhiên rồi, tôi biết vị trí mình ở đâu, phải nói thẳng ra, tôi chẳng có gì trong tay, chỉ có kiến thức và sự nổ lực của bản thân thôi, không địa vị, không quyền thế, không một ai chống lưng, làm sao tôi có đủ dũng khí đứng bên cạnh anh ta, hơn hết là, tôi cũng chẳng dám đối mặt với bác gái, trước đây tôi từng nói chuyện với bác ấy về việc dạy kèm cho Daw, tôi hoàn toàn bị chèn ép, như thế làm sao tôi đối diện được đây ?

Tôi ngước nhìn người trước mặt, rồi né tránh gục mặt xuống, ánh mắt bối rối, tôi chẳng biết làm sao cho phải, "tôi...." tôi thích anh, ba từ mà bản thân không thể thốt ra nổi. Tôi cứ chần chừ mãi như thế.

M : "Ohm nhớ kĩ lời mẹ nói"

Đang ngẩn ngơ thì giọng của bác gái vọng vào, nó như một hồi chuông cảnh giác, đánh thức tôi, kéo tôi ra hiện thực, tôi liền hất tay hắn ta ra.

"Không có, tôi mệt rồi"

"....."

Tôi đi một mạch lên sofa, nằm gọn trên đó, bỏ mặt Ohm đang thẩn thờ, có vẻ hắn bất ngờ với câu trả lời của tôi, cảm có lỗi nên tôi đã ngó lên, xem anh ta đã về giường chưa. Cứ ngỡ hắn đã nằm yên trên giường nhưng không, tôi nhớ rõ khung cảnh ấy, một tên đàn ông với cơ thể chắc nịch nhưng lại vô cùng mỏng manh, hắn ta gục mặt, từng giọt, từng giọt nước mắt anh ta rơi xuống, tôi thấy rõ đôi tay anh ta đang run lên, răng cắn chặt môi, biểu cảm như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất quý giá. Nhìn vậy, tôi có chút không đành lòng.

Không nhịn được, tôi bước đến đứng trước mặt anh ta, cẩn thận lau từng giọt nước mắt, cảnh tượng trước mắt làm tôi nhớ lại ngày mà hắn lên đính chính tin đồn, tôi cũng đã lau nước mắt, đã ôm, đã vỗ về tên trẻ con to xác này, tên này nói, đã chơi cùng tôi lúc nhỏ, nhưng kì thực, tôi không thể nhớ được, tuy vậy cảm giác đối với tên này lại rất thân thuộc. 

Tôi lau nước mắt, vuốt ve gương mặt ngôi sao hạng A ấy, đường nét thật tinh xảo, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra. Anh ta thấy tôi, bản thân lại khóc to hơn rồi dần té xuống, lưng dựa vào giường, co chân lại, tay chụm đầu gối thút thít. Hình ảnh này rất quen, trông giống như giấc mơ tôi đã thấy trong lần về Phuket cùng với trường, là đứa nhóc ấy, nó đi lạc rồi ngồi co ro ở bên đường, không lẽ là Ohm, anh ta đã không nói dối. 

"Em...đừng làm những hành động như thể em yêu tôi, tôi không muốn bản thân nhầm lẫn thêm lần nữa"

"...."

Câu nói khiến tôi nặng lòng, bất giác ngồi xuống rồi choàng tay ôm anh, không hiểu sao, ngay lúc này, tim tôi rất đau, nó thắt lại, cứ như lời nói của anh đã siết chặt trái tim tôi, thật khó chịu, thật ngạt thở.

"Đừng.....đừng làm thế nữa.....đừng biến tôi thành trò đùa của em...."

"Tôi....Em xin lỗi"

Anh ta nghe thấy ba từ ấy, lại nhanh chóng ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ, giàng giụa nước mắt. Anh ta vẫn luôn yếu đuối trước mặt tôi như thế sao ?

[OhmNanon] Dính BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ