Nanon Korapat
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn đã dắt Daw lên xe rồi phắn đi, tôi còn đang mắc kẹt trong mớ hỗn loạn mà tên đó bày ra, tôi hét lên "cái tên điên nàyy" hắn ta làm cái trò gì vậy, mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi, thì thầm to nhỏ.
Thằng bé toi đời chắc rồi
Ừ đúng đấy !!
Tôi cứ nghĩ mọi người chỉ đang tò mò thôi, xíu là quên chuyện rồi, không để tâm mấy nên tôi trả tiền rồi về nhà luôn, vật lộn với một ngày đầy mệt mõi, tôi lao đến giường, rồi đánh một giấc ngon ơ, mở mắt ra đã là 9h sáng, vừa mở điện thoại lên thì ôi thôi, tin nhắn của Anton chạy đầy màn hình.
Ê ê mày xem mày xem cái này này
....
Nó gửi cho tôi cái link, cũng tò mò tôi bấm vào xem thử, là clip, nhân vật trong clip là tôi, tối qua tôi bị hắn đấm ngã nhào, tôi còn nghĩ mọi người sẽ đứng về phía tôi, nhưng không, tất cả đều là bình luận chửi rủa, mắng nhiết tôi "tên đó đáng bị đánh", "đánh là đúng", "rõ ràng là đang tiếp cận Daw, cậu ta chỉ nhắm đến khối tài sản khổng lồ thôi".... Cái gì thế ? tôi là nạn nhân mà, tại sao chỉ qua một đêm, tôi trở thành phản diện luôn vậy ? tôi tích tốc gọi cho Daw, nhưng em ấy không nhất máy, tại sao ? chuyện này là sao ? tôi vào phần tin nhắn xem, thì thấy nó nhắn "từ nay không cần đến dạy"... Cứ kệ đi, nó sẽ lặn sao vài ngày tới thôi, đó là suy nghĩ mong manh của tôi, càng ngày sự việc này càng đi xa, đến mức mất kiểm soát, họ đặt điều về tôi, mỗi lúc đến trường càng tệ hơn, ai cũng nhìn tôi khinh bỉ, thậm chí còn xúc phạm đến ba má tôi, sau hơn 1 tuần bị bắt nạt tinh thần, tôi biết mình chẳng thể làm gì được, họ giàu mà, họ muốn như nào thì là như vậy, tôi còn đang lo bố có thấy mấy cái nhảm nhí này không hay làm sao để giải thích cho bố, thì tôi nghe tiếng gõ cửa...
Ohm Pawat
Sao ? gia sư hả ?
Đúng thế ! thật ra là em thích anh ấy, nhưng ảnh là gay... em cứ nghĩ nếu em cố tán tỉnh thì có khi ảnh sẽ suy nghĩ lại, nhưng không, anh ấy từ chối, và tụi em chỉ nói chuyện rõ ràng thôi, em cũng nhận ra em làm vậy là đang dồn ép người ta, em chỉ muốn xin lỗi rồi mời ảnh đi ăn món anh ấy thích để cảm ơn ảnh vì đã kiên nhẫn dạy cho em, còn không để bụng chuyện đấy, có thế thôi đó
Tôi đơ ra, là sao ? là tôi đang hiểu lầm người tốt ấy hả, nhớ lại hành động ban nãy, thật sự chỉ muốn đào cái hố rồi trốn dưới đó luôn cho rồi, Ohm ơi là Ohm, sao mày có thể hành động mất kiểm soát như vậy, tôi không cố ý đánh tên đó đâu, chỉ là tôi yêu em gái quá, tôi sợ ai làm hại nó, chỉ là tôi phòng vệ quá mức thôi, chỉ có vậy thôi... Aissssss, nằm lăn lóc trên giường mãi không ngủ được, đó thật sự là lỗi của tôi chẳng thể chối được, hôm sau phải đi xin lỗi, phải đi xin lỗi, tôi đã tự nhắc bản thân, phải xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng ngay 3h sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ ba đang đi công tác, ba cần sự trợ giúp của tôi, nên cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi lật đật dậy rồi phóng lên máy bay sang Đức luôn, trong tình trạng mơ màng nên tôi đánh thêm giấc nữa.
Cả tuần bận rộn, tôi không có thời gian để thở, công việc cứ ồ ạt đến, nhức hết cả đầu, đến khi về nhà người tôi cũng đã rã rời, nhanh chóng tắm táp, leo lên giường, tôi mở lap lên thì thấy tin tức đến hoa mắt "chàng trai vô danh tiếp cận con nhà tài thiệt", "bị anh trai đấm vì dám cưa cẩm em gái mình", "diễn viên Ohm Pawat Chittsawangdee ra dáng anh trai bảo vệ em gái Chittsawangdee"... Gì vậy trời ? *ạch ạch* tiếng chạy hì hục của Kao.
A'Ohm mày xem này !!!!
Gì vậy ?
Tôi cau mày, tại sao lại có đoạn clip đó, đúng chính là đoạn tôi đấm cậu ta, đọc bình luận, mọi người đều chỉa mũi nhọn vào cậu ấy, thôi xong rồi, chỉ vì vài phút bốc đồng, mà dường như, tôi gián tiếp đã hại cậu ta rồi, không cần nghĩ, tôi cũng biết cả tuần nay cậu ấy sống khổ cở nào, phải nhanh chóng chấm dứt nó, cũng tại tôi quá bất cẩn, quá hấp tấp, sao vậy Ohm, mày làm sao vậy ? Tôi vội chạy xuống nhà tìm Daw, lục tung cả phòng nó, Daw em đi đâu rồi, đột nhiên, con bé bước ra từ nhà bếp, ngơ mặt ra nhìn tôi.
Gì thế ?
Daw em có cách nào để liên lạc với nhóc đó không ?
Ai cơ ? p'Nanon ấy ạ ?
Đúng rồi
Chẳng phải anh đã lấy điện thoại em block số ảnh rồi sao ? còn nữa, anh có lấy điện thoại em không đấy ? em tìm cả tuần chẳng thấy đâu
Chết ! trước lúc bay sang Đức do vội quá tôi vớt luôn điện thoại nó rồi, rồi tôi quăng ở đâu nhỉ ? Thôi xong rồi, không có cách liên lạc, không biết cậu ta ở đâu, làm sao bây giờ ?
Thế em có biết Na..Nanon ở đâu không ?
Kí túc xá nam của trường đại học S ấy ạ, anh tìm ảnh có việc gì gấp à, nếu có thì nhanh lên, bình thường ảnh bận lắm á
Tôi chạy lên phòng, thay áo thun quần jean, rồi lái xe đến nơi ở của cậu ấy, cả đường đi, cảm giác tội lỗi cứ vây lấy chẳng thể buông, tại mày, tại mày Ohm ạ, aisssss rối bời thật. Đến rồi, tôi chạy xuống, chờ đã, tôi quên gì thì phải ? số phòng ? số phòng cậu ta ở, chết toi thật. Bây giờ, tôi trông thật ngờ nghệch, tôi chạy ra phòng bảo vệ.
Bác ơi, cho cháu hỏi bạn Nanon bạn ấy ở phòng mấy ạ ?
Ở đây cả trăm phòng sao mà bác biết hả cháu ?
Nghe xong tôi ngây người một lúc, không lẽ phải gõ cửa từng phòng sao ? tôi mò trong túi quần, định lấy điện thoại gọi cho Daw, đâu rồi ? tôi quên mất để ở nhà rồi, hết hy vọng, đành phải gõ cửa từng phòng thôi, xem như đây là cách ông trời phạt tôi vậy, muốn xin lỗi, ít ra cũng phải có lòng thành như này.
Sau gần 30p gõ cửa làm phiền cả cái kí túc xá, tôi đã dừng lại ở phòng 223, lại gõ, nhưng người mở cửa lại không làm tôi thất vọng, tìm được rồi, tìm được cậu ta rồi.
_____________
Ôi cái lưng 61 tuổi của tôi !!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Dính Bẫy
FanfictionĐỪNG BỎ QUA DÒNG NÀY !!!!!! Thôi để mấy bà đọc cho bất ngờ :)) Đùa thoi truyện xoay quanh hai nhân vật chính là ai thì mấy má cũng biết ai ròi đó, nội dung truyện cũng dui dẻ lắm nha, không có h đâu nha mấy ba, lưu ý đầu tiên khi đọc truyện của tôi...