Tai nạn ập đến

154 18 2
                                    

Ohm Pawat

Ánh sáng len lỏi vào bóng đêm mờ tịt, gì vậy, xung quanh sao ồn ào đến thế, đây là mơ sao. Tôi trong trạng thái mất ý thức, bên tai chỉ nghe tiếng "Tránh ra" của đám đông, cảm giác như tôi đang nằm trên xe đẩy và đang được đẩy đi vậy. "Hãy ngủ một giấc nhé" tôi nghe được tiếng vọng bên tai.

Toàn thân tôi ê ẩm, cơn đau ở đầu, chân tay liên tục ập đến, cảm giác như chẳng thể thở được hơi nào, nhưng sao, nỗi đau thể xác cũng chẳng là gì so với nỗi đau ở tim nhỉ, "Na...non". Khung cảnh trước mắt dần hiện rõ, là đèn phẫu thuật, nó đang ở trước mặt tôi, "Na...non", tôi tự hỏi em ấy đang ở đâu, tôi có thể gặp em chứ, lần cuối...là lần cuối để nói yêu em.

"Gì vậy, đã gây mê rồi, sao vẫn còn ý thức"

Có thứ gì đó khiến tôi nhói lên, sau đó cơn đau dần biến mất, mắt tôi cũng sụp xuống, ánh sáng từ từ tan biến, chỉ còn sót lại màu đen mờ mịt, bản thân cũng đã rơi vào trạng thái ngủ, mọi việc sau đó, tôi cũng chẳng rõ, thứ hiện rõ nhất chính là khuôn mặt khi Nanon cười với tôi, nhưng nó cũng mờ dần...rồi không còn thấy nữa.....có phải, ông trời đang nhắc nhở tôi rằng sau này cũng sẽ chẳng thể thấy em ấy được nữa, đúng không ?

Nanon Korapat

Tôi nhận được điện thoại của Kao, giọng của nó nghe như sắp khóc tới nơi, "Ohm ? Anh ta làm sao ?", chuyện gì vậy ? Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy. 

Tôi bắt taxi chạy đến bệnh viện D, trong đầu trống rỗng, bao nhiêu nỗi lo sợ ập đến, anh ta làm sao, mới sáng ra mà đã chuyện xảy ra với tên đó rồi sao, ngàn vạn câu hỏi kéo đến, tôi nôn nóng muốn biết câu trả lời, liên tục gọi cho Kao, "Làm ơn bắt máy đi". Tôi cảm nhận rõ sự run rẫy ở tay, chân tôi thì lạnh cóng, bất chợt tim tôi hụt một nhịp, tôi thật sự rất sợ, thật sự rất sợ câu trả lời của thằng Kao, nhưng nếu nó không nói tôi còn sợ hơn thê nữa.

"Bác...bác ơi chạy nhanh giúp cháu với..."

"Không được, cháu không biết gì sao ? Vừa nãy, trên tuyến đường này có xảy ra tai nạn đó, nghe nói người lái chạy quá tốc độ thì phải, chậm mà chắc cháu ơi"

"T-tai nạn ạ ?"

"Ừm, hình như cũng còn trẻ thì phải"

Nghe dứt câu, mắt tôi ứa nước, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ùa nhau chảy ra, không thể dừng lại được, "Ohm...." liệu có phải không ? "Không...không thể nào" 

Tôi đã cố giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân "Không sao đâu, không có chuyện gì đâu", càng nghĩ tích cực thì những hình ảnh tiêu cực lại hiện ra trước mắt tôi, không....tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói yêu anh ta nữa mà. 

Đến bệnh viện rồi, tôi lao vào hỏi y tá, "Sáng nay...có người đàn ông nào vào viện không ạ ? Anh ta, trông khá chững chạc, người cũng to lớn..."

"Sáng nay có 1 ca được đưa vào phẫu thuật vì tai nạn giao thông đấy có vẻ hơi nặng, đi đến cuối dãy là thấy"

Tôi chạy thục mạng đến điểm cuối của dãy, vừa nhìn sang bên trái thì thấy Kao nó ngồi gục xuống, tay nó ôm trán, ngồi thút thít, kế nó là Daw, con bé ôm mặt khóc, luôn miệng nói "Tại sao...tại sao chứ"

"Ohm....anh ta đâu ?"

"Nó đang ngủ....nhưng không biết có dậy hay không ?"

"Ăn nói kiểu gì vậy ? Có biết bản thân đang nói gì không hả ?"

Tôi tức giận, không thể nghe lọt tai những lời nó nói, mặc dù biết điều đó không phải là không thể xảy ra, nhưng bản thân vẫn không thể chấp nhận nỗi, "Nghe cho kĩ đây, anh ta mạng lớn lắm, sẽ chẳng sao đâu.."

"Mày nói hay nhỉ ? Mày đã ở đâu ? Mày đã làm gì để nó ra nông nổi này ?"

Kao nhào đến túm cổ áo tôi, tôi như người mất hồn, mặc cho nó đấm vào mặt, nhưng kì lạ, tôi chẳng thấy đau, cảm giác như tôi đang chuộc lỗi vậy, sao lúc đó không ngăn hắn, sao lúc đó lạ nói những lời khó nghe đến vậy, sao lại để anh ta đi, tất cả đều tại tôi, mọi thứ đều do tôi. Sau cú đấm đó thì nó gục vào vai tôi, liên tục lảm nhảm.

"Tại ai chứ ? Không phải mày sao ? Sao lại để nó chạy xe lúc này hả ? Sao mày không giữ chân nó lại....tại sao ?"

"Kao đủ rồi, đừng nói nữa, anh hai sẽ chẳng sao đâu..."

Daw đứng lên kéo Kao vào lòng, tôi cũng thèm được anh ta ôm, bất giác đưa tay ra hứng trọn không khí,  tưởng tượng như Ohm đang trước mặt tôi, ôm tôi như mọi lần, cảm giác thật trống vắng, tôi chỉ có thể đứng dựa vào vách tường, để hai tay nắm siết thật chặt cổ áo.

Một lúc sau đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, tôi chạy vội đến nắm tay áo của ông, "Ohm....anh ta.....thế nào rồi ạ" trong lòng tôi vẫn đang rất day dứt, nếu bây giờ, anh ta có chuyện gì, không biết tôi có thể trụ nỗi hay không nữa, "Người nhà bệnh nhân xin mời vào phòng bệnh nói chuyện", "Cháu...", "Cháu là gì của bệnh nhân ?", "Cháu là người yêu của bệnh nhân ạ", "Theo tôi.."

Tôi đi theo bác sĩ, lúc trước khi còn bị bắt nạt, thật sự nó còn chẳng đáng sợ như bây giờ. Tôi ngồi đối diện bác sĩ, chờ đợi câu trả lời từ bác.

''Ca phẫu thuật khá suôn sẻ, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo được bệnh nhân có tỉnh lại hay không...phần thân bị kính xe cứa vào, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, tay trái bị gãy, nhưng vẫn có thể hồi phục, điều đáng nói ở đây là phần đầu bị tổn thương khá nghiêm trọng, việc này ảnh hưởng đến ý thức của bệnh nhân, thế nên chúng tôi không thể khẳng định được cậu ta có tỉnh lại hay không, nhưng nếu may mắn tỉnh lại, thì việc mất trí nhớ cũng không thể loại trừ được...."

Nghe xong câu trả lời, tôi thất thần ra khỏi phòng, chân tay tôi bủn rủn, ngồi khuỵu xuống sàn, cơ thể không còn chút sức lực, hình ảnh của Ohm xâm chiếm đầu óc tôi, miệng tôi cứ lảm nhảm tên anh ấy, bản thân tôi, đang làm cái gì vậy, tại sao lại để anh ấy thành ra như vậy. Càng nghĩ nước mắt càng chảy ra, cơn nhói ngay tim.

"Anh sợ em rời bỏ anh, nhưng anh....lại để em rơi vào trạng thái này sao ?"

"Ohm....em xin lỗi...đáng lẽ em phải thành thật với cảm xúc của mình, em không muốn xa anh....càng không muốn anh gặp rắc rối"

"Mỗi khi em gặp rắc rối, anh đều ở cạnh em, đến lượt anh, thì em....chẳng thể làm gì cả..."

"Pawat...em xin lỗi....em xin lỗi"

"Pawat..xin đừng để em một mìn..em xin anh.."

Tôi bất lực ngồi khóc ở đó, hối hận vì những chuyện trước đây, đáng lẽ, tôi không nên gây khó xử cho anh ấy, đáng lẽ ngay lúc đó tôi phải níu tay anh ta lại, đáng lẽ tôi phải cho anh ấy câu trả lời chính xác nhất..rằng tôi cũng yêu anh...

______________________________

Ròi sao đây anh em, anh em muốn âm-âm hay âm-dương :))))


[OhmNanon] Dính BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ