Ohm Pawat
Tôi và em đang đi du lịch cùng với cả nhà, đã 5 năm kể từ sau tai nạn ấy, tôi đã tỉnh lại nhờ có phương pháp trị liệu và mọi người ở cạnh động viên, đặc biệt còn có cả Nanon. Một năm sau Kao và Daw đã kết hôn, hai đứa nó "sản xuất" ra một bé trai rất lanh lợi, thằng bé tên Ben.
Nanon cũng được mẹ tôi chấp nhận, bà ấy đã nhận ra sự sai lầm của bản thân và hiện giờ bà ấy thương Non hơn cả tôi đấy, tôi bị cho ra rìa hoàn toàn. Sau gần 5 năm sống chung, tôi nhìn thấy được nhiều khía cạnh của em ấy, vốn nghĩ Non là người thực tế, nhưng thật ra em ấy cũng mơ mộng không ít, tôi thường thấy em ấy thẩn thờ ngồi một góc, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, tuy nhiên tần số ngày càng dày đặc hơn, đặc biệt là khi chơi với Ben. Trong chuyến du lịch này cũng vậy, em ấy thường đứng một góc xa rồi lặng lẽ nhìn Ben chạy nhảy vui chơi, trong đầu tôi thoáng lên một ý nghĩ, có khi nào em ấy muốn có con ? Đến tối, tôi quyết định hỏi em ấy.
"Non, mấy ngày nay em có chuyện buồn hả ?"
"Dạ ? Không anh"
"Em có vẻ thích con nít ha"
"Sao anh nói vậy ?"
"Anh thấy khi em chơi với Ben trông em hạnh phúc lắm"
"Chỉ là..thằng bé đáng yêu quá thôi ạ"
"À anh..em hỏi cái này"
"Sao em ?"
"Anh có buồn không ? Vốn dĩ em không thể sinh con..."
"Anh cần mỗi em thôi, con cái cũng chỉ là sự cố của bố mẹ mà, em đừng để tâm chuyện đó"
"Nhưng em nghĩ...nếu mình có con thì sẽ tuyệt biết mấy, mình...nhận con nuôi..."
"Nếu có con em chắc chắn nó sẽ thế chỗ bố nó mất, anh không muốn bị cho ra rìa nữa đâu huhu"
Nét mặt em ấy buồn rõ khi nhắc đến chuyện con cái, có lẽ em ấy coi đây là gánh nặng. Tôi rất hiểu suy nghĩ của Non, nhưng đối với tôi mà nói thì việc có con hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ mong người tôi yêu sống vui vẻ thôi, nhưng em ấy lại bị chuyện này siết chặt trong lòng.
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, tôi và em ấy không còn nhắc đến vấn đề con cái nữa, tôi đã nghĩ em ấy đã quên và dần chấp nhận việc không thể có con giữa 2 người đàn ông, cho đến khi tôi nhìn thấy ngăn tủ luôn được khóa trong phòng thay đồ. Em ấy đã mua rất nhiều đồ cho trẻ sơ sinh, sau đó tôi và em lại ngồi nói về chuyện này.
"Em thật sự muốn có con đến thế sao ?"
"Em..em chỉ...chỉ là...em nghĩ chúng ta sẽ giống một gia đình hơn khi có một đứa bé..."
"Vậy nghĩa là bây giờ chúng ta không giống một gia đình sao ?"
"Em không có ý đó...chúng ta vẫn đang là một gia đình...nhưng em lại muốn có một đứa bé..em và anh"
"Anh hiểu rồi..."
"Ohm...ý em không phải là tìm người sinh hộ đâu...anh đừng.."
"Anh biết..em sẽ không làm thế"
Có vẻ em ấy thật sự khao khát một đưa bé, em ấy không thể sinh cũng không thể tìm người sinh hộ được, chỉ còn cách nhận nuôi thôi.
Ngay hôm sau tôi đã đến cô nhi viện và nhận nuôi một đứa trẻ, không biết có phải gọi là may mắn hay không, nhưng khi vừa đến hỏi thì tôi được biết, có một bé gái sơ sinh vừa bị bố mẹ đặt ngay trước cổng cô nhi viện, tôi đã nhận nuôi đứa bé. Trông con bé như một thiên thần nhỏ, đôi mắt long lanh, bàn tay bé xíu đưa lên không trung cứ như muốn bắt lấy thứ gì đó, con bé cứ cười mãi, cười thành tiếng khúc khích, "Con bé đang vui mừng khi tìm được một người bố tốt" một bác chăm những đứa bé đã nói thế.
Tôi mang đứa nhỏ về và giải thích với em, trong một khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của em, chắc hẳn em đã rất hạnh phúc..à không, bây giờ thì tất cả chúng tôi đều hạnh phúc.
"Chúng ta..đặt tên cho nhóc này là gì nhỉ ?"
"Con bé là một thiên thần..một thiên thần xinh đẹp..Achara..anh thấy sao ?"
"Tên đẹp lắm..từ giờ hãy gọi con bé là Achara"
Thượng đế đã ban tặng cho chúng tôi một món quà, chính là một thiên thần xinh đẹp, Achara...cảm ơn con vì đã xuất hiện, cảm ơn con vì đã đến bên chúng ta và bây giờ...mừng con về nhà.
__________________________
T đã hứa sẽ có 2 chap đặc biệt, đây là chap thứ 2 nhé, vậy là còn 1 chap cuối nữa sẽ hết truyện nha, mặc dù chap đặt biệt kia là một phần trong truyện chính, nhưng chap này thì hong nháaa, kịch bản đẹp này đấy..nhưng nó sẽ không xảy ra đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Dính Bẫy
FanfictionĐỪNG BỎ QUA DÒNG NÀY !!!!!! Thôi để mấy bà đọc cho bất ngờ :)) Đùa thoi truyện xoay quanh hai nhân vật chính là ai thì mấy má cũng biết ai ròi đó, nội dung truyện cũng dui dẻ lắm nha, không có h đâu nha mấy ba, lưu ý đầu tiên khi đọc truyện của tôi...