Nanon Korapat
Gì đây ? tên này lại định đến đấm tôi à ? nhưng vẻ mặt hớt hãi của hắn không giống như muốn gây sự nhỉ, tôi định đóng sầm cửa lại, nhưng thôi, lỡ tên đó lại nỗi điên thì chết, cho hắn vào, nhưng cũng không hoang nghênh lắm, tôi dùng chân đá ghế ra, tỏ ý "mời" hắn ngồi, đợi tên kia yên vị, tôi mới liếc rồi rặn hỏi.
"Sao ?"
"Sao chăng gì ? cậu thái độ với tôi á hả ? tôi lớn tuổi hơn cậu đấy"
"Thì sao ? mắc mớ gì tôi phải lịch sự với người đã đánh tôi ?"
"Thế khách đến nhà cũng không mời nước à ?"
"Ai là khách cơ ? đến họ tên còn không biết"
Quan sát tình hình, tôi cũng biết được tên đó muốn nói gì rồi, đoi co một lúc thì hắn cũng chịu mở miệng, "xin lỗi", tôi mở to mắt biểu cảm khó hiểu, tôi vừa nghe cái gì vậy ? lời xin lỗi từ người đã khiến tôi bị công kích nặng nề sao ? tôi nghĩ hắn sẽ nói về chuyện đoạn clip, nhưng không nghĩ tên đó sẽ xin lỗi tôi, sốc thật, " ôi nghe thật chân thành nhỉ ?" tỏ vẻ châm biếm, đâu phải xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua đâu, đâu phải cứ xin lỗi là đồng nghĩa với việc tôi sẽ tha thứ, lời xin lỗi có thể chữa lành vết thương của tôi hả ? nói thì dễ nhưng chấp nhận thì khó.
"Tha lỗi cho tôi nhé ! tôi không biết về đoạn clip đó, tôi nói thật, tôi đã đi công tác cả tuần, tôi thật sự xin lỗi..."
"Xin lỗi rồi thì về đi"
"Vậy là...."
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi ấy ! anh nghĩ xin lỗi thì có vá lành tổn thương của tôi không ? anh có công việc, còn tôi thì không hả ? hơn nữa, tôi cũng chẳng có lí do nào để tin anh, rõ ràng ai cũng đứng về phía anh, anh bảo tôi tin, làm sao tin được đây ?? về đi, hết chuyện của anh rồi"
"Nhưng thật sự tôi không biết, còn việc block số và bảo cậu nghĩ dạy là do tôi, do quá hấp tấp nên tôi đã cư xử không hay..."
"Tôi thừa biết anh làm, nhưng kệ nó đi, nói xong rồi thì về tổ ấm của anh đi"
"Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, hay tôi mời cậu ăn mì xào kiểu Thái nhé"
Chiếu tướng, hắn biết điểm yếu của tôi, tôi rất dễ bị xiu lòng, đặc biệt là với mì xào kiểu Thái, hắn 'đánh trúng tim' tôi, chỉ nhắc đến thôi cũng đủ làm lý trí tôi lung lay, " không, không cần thiết, chỉ cần anh lên bài đính chính thôi là đủ rồi" tôi cố ý né ánh mắt hắn, thì ngay lập tức lại chạy trước mặt tôi, "thôiii màaa tôi sẽ mời cậu ăn mì để tạ lỗi ná ná ná", ôi thôi, cái đôi mắt chớp chớp ấy, chỉ là một bữa ăn thôi, chỉ một bữa thôi, không được, không được, không gì có thể đánh đổ lý trí mạnh mẽ này, "phiền anh lắm, không cần đâu", hắn bày vẻ mặt buồn rầu, cứ như con nít mới bị cướp kẹo ấy, mặc dù, tôi cũng có vài lần nói chuyện với giới thượng lưu, nhưng tên này là lạ lùng nhất, hắn không như họ, người khác sẽ bảo tôi đưa một cái giá rồi mọi thứ sẽ êm đềm, tôi chưa thấy người tài phiệt nào, lại đi năn nỉ, mời kẻ tầm thường như tôi đi ăn mì ? có nhầm không vậy ? hắn cắn thuốc à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Dính Bẫy
FanfictionĐỪNG BỎ QUA DÒNG NÀY !!!!!! Thôi để mấy bà đọc cho bất ngờ :)) Đùa thoi truyện xoay quanh hai nhân vật chính là ai thì mấy má cũng biết ai ròi đó, nội dung truyện cũng dui dẻ lắm nha, không có h đâu nha mấy ba, lưu ý đầu tiên khi đọc truyện của tôi...