🌟 Chương 7🌟 Vương gia tâm kế trộm phúc hắc (1)

152 9 0
                                    


“Bởi vì Liễu Mộc Lâm lấy cái chết ra uy hiếp, Phong Dương Thiên Yết bất đắc dĩ đành phải bỏ qua không tiêu diệt Thiên Hành. Cứ thế lưu lại mối họa.”

“Liễu Mộc Lâm không thích cuộc sống trong cung, Phong Dương Thiên Yết liền giao lại Vương quyền cho thái tử Phong Yến, sau đó cùng nàng mai danh ẩn tích, du sơn ngoạn thủy. Nhưng chẳng may lại bị người trong võ lâm sát hại.”

“Phong Yến mới nhận Vương quyền, lòng thần bất ổn, Thiên Hành nhân cơ hội cấu kết cả ba nước còn lại tiêu diệt Đại Diệp, Đại Diệp đại bại trở thành thuộc địa của nước Thiên Hành. Thi thể của Phong Yến bị treo ở cổng thành 10 ngày thị chúng.”

“Thiên Hành tàn sát hàng loạt trong vòng ba ngày, giết chết mười sáu vạn dân chúng vô tội trong thành Đại Diệp.”

“Bad end.”

Hạ Uyển Xử Nữ miễn cưỡng ngáp một cái, khẽ mỉm cười: "Lão thật chiếu cố tôi, tùy tiện giao cho một nhiệm vụ khó khăn!”

Hệ thống quân đánh Thái cực không chịu đáp lời, lại nhanh chóng biến ra một luồng sáng dẫn đến nhiệm vụ khó khăn cấp độ S kia.

Hạ Uyển Xử Nữ cũng không nói gì nữa, trực tiếp tiến vào luồng sáng, trong nháy mắt, cảnh tượng hoàn toàn biến hoá.

Thời tiết tháng ba có chút rét lạnh, trong hoàng cung Đại Diệp lại có vài cây Hồng Hạnh nở sớm, nhìn như bị những nét son vẽ loạn nên, tăng thêm vài phần ấm áp.

“Nương nương, trời hôm nay gió lớn, vẫn nên sớm trở về.” Tỳ nữ đứng sau lưng nàng lên tiếng khuyên nhủ, nàng im lặng như không nghe thấy, vẫn đứng ở dưới tán cây Hồng Hạnh không có ý định bước đi.

“Ngài nên nghe lời khuyên của Hoạ Ảnh, nếu lỡ bị bệnh…”

Hạ Uyển Xử Nữ lúc này mới dời ánh mắt nhìn về phía Hoạ Ảnh, đôi môi diễm lệ cong lên, không giống vừa rồi thanh lãnh lạnh lùng, nàng bây giờ phá lệ cười đến diêm dúa lẳng lơ:
“À? Nếu bị bệnh thì thế nào?”

Giọng nói vẫn bình thường nhưng lại ẩn chứa vài phần lãnh ý. Họa Ảnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào vị nương nương mới nhập cung chỉ ba tháng mà đã được phong làm Lương viện*này.

*Lương viện: hàng lục phẩm trong cấp bậc hậu cung thời xưa.

“Nếu ta bị bệnh, trong cung cùng lắm chỉ thiếu đi một người rãnh rỗi không được chú ý mà thôi.” Hạ Uyển Xử Nữ vừa nói vừa cười khanh khách, mi mắt đều là vẻ phong lưu mị ý, nhưng sâu trong đôi mắt lại cất giấu nỗi cô đơn.

Từ xa xa lẳng lặng nhìn người kia, nàng cười nhạt xoay người rời đi.

Thời tiết ba tháng trước chỉ có thể miêu tả bằng chữ “rét lạnh”, ở Di Hồng viện Hạ cô nương lấy một khúc Lục Yêu, vũ điệu diễm lệ áp đảo tất cả cơ vũ, hơn nữa sau đó liền được một công tử thần bí dùng ba nghìn lượng vàng kim mua về. Ai ngờ rằng vị thiếu niên công tử vung tiền như rác lại là thái tử của Đại Diệp - Phong Yến.

Năm ấy tiên đế mất sớm, trong cung lúc bấy giờ đều lo lắng thái tử mới đến tuổi 15 làm sao có thể đứng vững chân tại triều đình, sợ chư thần không phục mà gây bất lợi, Thái hậu liền ủy quyền cho Tam vương gia Phong Dương Thiên Yết làm Nhiếp chính vương, chuyên xử lý những việc hệ trọng. Còn thái tử về sau đến tuổi cập quan sẽ tổ chức đại điển đăng cơ.

[HOÀN] |CV|《Xử Nữ》 Tìm Kiếm Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ