Chương 24

767 104 3
                                    

_Thương cho một mối tình xưa_

_Thương cho phận duyên ta lỡ làng_

_Thương cho chàng trai năm ấy_

_Và người con gái năm ấy_

_Mưa trút xuống hoà cùng những giọt nước mắt_

_Vòng lập này? Đến bao giờ mới hết?_

_Trò chơi này_

_Ta sợ rồi_

... 

Nhìn hai đứa nhóc trước mắt mà làm Taiju hoang mang tột độ. Đứa khá cao lớn tóc xanh dương cắt ngắn đang đứng khép nép phía sau còn rung rẩy nữa, đầu Hakkai cúi thấp xuống, tai đan chặt vào nhau hình ảnh này đối với gã vô vô cùng bình thường nhưng.... 

Con mẹ nó thằng nhóc nào đây? 

Gã nhìn đứa con trai (?) đứng che chắn cho thằng nhóc Hakkai đang rung rẩy kia, đôi mắt kiên cường nhưng cơ thể không giấu nổi sự sợ hãi trong đấy.

"Yuzuha..." Gã lỡ miệng thốt lên.

"V-vâng..." Đứa trẻ tóc nâu đứng trước trả lời.

Weo. Thật là vi diệu cmn thật là vi diệu!! Đéo nó điên con mẹ nó thật rồi chứ cái quần què gì đây? Ụ? Yuzuha đáng yêu (?) xinh đẹp, dịu dàng (?) em gái cụa ông đâu?? Thằng nào đây?? 

Lúc này Shiba Taiju cảm thấy vô cùng hoang mang phải nói là sốc cực độ. Quay về quá khứ em gái đáng yêu biến thành em trai lực lưỡng thì nên làm gì? Onl chờ gấp!! (Em gái biến thành em trai còn dành vợ với mình nên làm gì? by tương lai) 

"Mày là... Không không có gì...." Gã định hỏi có phải Yuzuha thật không nhưng nếu như vậy sẽ bị nghi ngờ nên đành bỏ vậy. Quay về quá khứ còn được nói chi đến thay đổi giới tính nhưng tại sao Yuzuha lại bị đổi giới tính mà không phải Hakkai nhỉ? Taiju muốn có em gái hơn thằng em trai báo đời. (Ditme ông tôi không có báo đời - Hakkai Shiba)

Nhìn thằng anh trai dở dở ương ương trước mắt mà Yuzuha lẫn Hakkai chẳng biết nói gì, cả hai vào bếp làm đồ ăn còn Taiju thì đang cố gắng giảm sock hết mức có thể. 

...

"Chậc! Yuzuha mày làm cái quái gì thế này?" Taiju hét lên khuôn mặt nhăn nhó vô cùng đáng sợ,đặt mạnh cây đũa xuống hét lên với Yuzuha.

"V-vâng e-em x-x-xin lỗi anh..." Yuzuha khép nép xin lỗi cơ thể rung mạnh khuôn mặt tái xanh. Rốt cuộc là cậu đã làm gì sai? Món ăn vừa nãy cảm thấy vô cùng vừa miệng, cơm cũng chính tới mềm dẻo, đúng khẩu vị của anh hai cơ mà? Tại sao lại lên cơn quạo quọ như thế? 

"Mày xin lỗi được cái thá gì?" Taiju đập tay mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn Yuzuha xung quanh nhanh chóng giảm xuống âm độ. Gã liếc nhìn qua Hakkai đang rung rẩy ngồi kế bên mà chật lưỡi 'Cái thằng nhác cáy này!' rồi lại tiếp tục hét lên với Yuzuha.

"Mày làm đồ ăn quái gì mà có cọng tóc trong đây?" Gã cầm cọng tóc nâu lên rồi bóp chặt nó. Yuzuha nghe vậy mồ hôi chảy ròng ròng, chết rồi! Lần này cậu nhất định sẽ bị đánh rất mạnh đây!

"Theo tao vào phòng!" Gã hét lên rồi đứng lên bước vào một căn phòng cuối dãy, Yuzuha rung rẩy bước theo sau, còn Hakkai sợ hãi nhìn anh mình lòng thầm mong anh sẽ không bị nặng quá.

"Anh...." Hakkai nắm góc áo của Yuzuha đôi mắt ứa ra nước. Hắn không muốn cậu đi nhưng hắn sợ hắn rất sợ Taiju có lẽ sự sợ hãi đó đã lấn đi sự mạnh mẽ và bản năng bảo vệ người thân bên trong hắn mất rồi. 

"Không sao đâu Hakkai, anh sẽ không sao đâu..." Yuzuha xoa đâu hắn làm hắn cảm thấy bớt đi phần nào lo lắng nhưng tăng lên phần nào tội lỗi.

Trong khi hai anh em bên này an ủi nhau đằm thắm thì thằng anh cả bên kia lại vò đầu vò tóc trông vô cùng chật vật. Khi nãy gã thật sự không muốn nói vậy với Yuzuha hay như bây giờ là sắp đánh cậu nhưng nếu không thì nỗi sợ hãi đó sẽ không lớn đến nổi khi Hakkai lớn lên vẫn sợ hãi gã. Haizz thật là lùi chẳng được mà tiến cũng chẳng xong. Gã là đang tìm cách nào mà đánh Yuzuha nhẹ nhất có thể nhưng lại để dấu đỏ ưng ửng lên. 

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của Taiju, gã ngước lên. Yuzuha với khuôn mặt tràn đầy sự kiên cường như vừa được buff thêm trăm sức mạnh mà hiên ngang đứng trước mặt Taiju.

Thấy vậy gã cười đểu. Đúng là em gã có khác, khí chất cũng na ná giống gã. 

"Đến rồi sao?" Gã đứng dậy và....

...

Buổi tối về là lúc những kẻ mang nổi buồn trỗi dậy, họ thức khuya đến thâm vầng đôi mắt. 

Bước đi trên con đường nhỏ, cậu lẻ loi một mình hai tay đút túi ái miệng ngậm một que kẹo đôi mắt xanh đục mang đầy nỗi ưu phiền mà bước đi những bước nặng nề. 

Cậu tự hỏi tại sao chữ nhẹ lại có dấu nặng? Tại sao trong chữ vững vẫn có dấu ngã? Tại sao bảo dễ nhưng lại làm rất khó? Tại sao? Ai giải đáp giúp cậu đây? 

Vầng trăng hôm nay sáng đến lạ có lẽ nó đang an ủi cậu chăng?

Kakuchou đã tỉnh dậy cậu đã xin lỗi hắn và hắn đã dỗ dành cậu khi đó, hắn bảo cậu không hề làm gì sai cả người sai là bọn kia. Cậu nghĩ lúc đó bản thân thật xấu xí khi nước mắt nước mũi tèm lem còn dính vào áo hắn nữa. Cậu thật tồi rõ ràng hắn là người bệnh nhưng phải để hắn dỗ dành cậu. Sao đó cậu đã hỏi những kẻ đánh hắn là ai và hắn nữa giỡn nữa thật nói với cậu cậu đã nhờ Mogui điều tra ra bọn nó.

Nhìn nhà xưởng bỏ hoang trước mắt cậu nhíu mài, sau nơi này quen quen thế nhở? Hình như mình từng gặp ở đâu rồi. Chậc lưỡi bỏ qua chuyện đó cậu thờ ơ bước vào.

-----1048 từ-----

hê hê siêng năng quá nè >< 

[AllTake] Phản diện giả anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ