Tác giả: Cill
"Đi một chút nữa là đến." Giọng nói Mogui vang lên, lần này hơi trầm một chút hắn đang nghiêm túc chỉ đường cho cậu.Trên đường đi có khá nhiều người qua lại, giọng nói Mogui truyền vào tai cậu lại khá lớn nhưng chẳng ai trên đường có thể nghe được. Chỉ mình cậu có thể nghe được giọng nói của Mogui và chỉ mình cậu có thể trò chuyện với hắn.
"Ừm..."
Cậu bước đi, hai tay để vào trong túi áo khoác đen, chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt xanh dương trong vắt không nhiễm bụi cùng mái tóc đen hơi xù mềm mềm. Ai đi qua cậu cũng ngước nhìn lại trong lòng bỗng nhiên nở hoa.
'Làm sao trên đời này có một đứa trẻ đáng yêu như thế được? Thế giới này thật biến thái mà.' Đa phần những người đi qua cậu điều thầm nghĩ như vậy hoặc 'Ước gì mình cũng có một đứa con như vậy.' như vậy, cũng có thể 'Trời ơi mình bỗng thấy sống đến bây giờ là mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn trời đã cho con gặp đứa bé đáng yêu như vậy.' như vậy...
Mặc kệ những ánh mắt lấp lánh của những người xung quanh cậu vẫn bước đi đều đều. Đôi mắt xanh trong vắt vẫn cứ nhìn thẳng lâu lâu lại chớp mắt một cái khiến bao con tim gục ngã. Họ thầm hận cái cái khẩu trang che đi cái má trắng trắng của cậu.
"Trong cái hẻm trước mặt đó." Mogui lại nói, hắn nhìn cậu. Rồi thở dài. Hắn thật sự không hiểu cậu đang định làm gì? Tại sao không đi gặp các nhân vật chủ chốt đi mà đi gặp tên này? Tên này có gì đâu?
Cậu bước vào con hẻm tối, càng vào sâu nó càng tối đi. Hai bên là tòa nhà bỏ hoang trông vô cùng cũ kỹ, còn có những gậy gỗ và những chai bia xanh lá nằm lăn lóc. Bước tiếp vào cậu nghe tiếng đánh nhau, còn có tiếng chửi rủa lớn tiếng. Cậu nhíu mài rồi bước tiếp vào.
'Mùng hai mà thằng này không ở nhà hoặc đi đâu chơi lại đi chọc yanlake à? Xung ghê.' Cậu thầm nghĩ rồi cầm cây gậy sắt dưới chân, vắt nó lên vai rồi lấy đà chạy vào. Ánh mắt xanh dương trông vắt lộ vẻ thích thú và phấn khởi.
Trước mắt cậu là một đám ngươi cao to đang vây quanh một cậu bé tầm 8 đang ngồi đó, trên mặt mũi nó có vô số vết bầm, quần áo sộc xệch trông vô cùng thảm, máu tóc vàng nhạt dính chút máu. Cậu bé khó khăn hô hấp, tên tóc vàng đá vào ngực của cậu ta.
'Xem nào giờ ai mới là chuột cống đây. Há há.' Cậu cười nhếch mép rồi tăng tốc.
"Đại ca!!' Một tên tóc vàng trong đó hét lên, hắn ngước nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Bọn kia cũng xoay qua nhìn cậu với ánh mắt đầy bất ngờ và ngơ ngác.
"Xin chào ^^" Cậu cười nói rồi bật lên, dùng chân đá vào trán tên đầu trọc đang ngồi sau đó tay phải chạm vào đầu tên tóc hồng làm điểm tựa xoay người tay trái cầm gậy sắt vung vào đầu hai tên tóc vàng đang đứng ngơ ngác kia rồi nhanh chóng đáp xuống. Những tên ăn chưởng của cậu ngã xuống ôm cái đầu bê bết vết máu.
Tên đại ca tóc đen nhìn cậu làm những động tác khó mà ngớ người, rồi nhìn đám thuộc hạ bị hạ gục kế bên mà nghiến răng ken két. Gã hét lên rồi lao vào cậu "Thằng khốn ai cho mày cả gan làm vậy hả?" Cậu vừa đáp xuống đất liền phải nhanh chóng né đi cú đấm trực diện của hắn, kinh nghiệm săn những con quái vật lớn của cậu phát huy. Đầu tiên đối với những con quái vật lớn hình mình chúng có lợi thế về khoảng sức mạnh nhất là những cú đấm của chúng, chúng có thể một cú đấm diện rộng nhưng trở ngại của chúng là tốc độ và hình dáng. Thường thì những con quái lớn sẽ rất chậm chạp và dễ trở thành mục tiêu của những kẻ đi săn. Cậu vơ gậy dùng lực vào nó đập thẳng vào đầu gối của gã khiến gã đau đớn mất thăng bằng khụy chân xuống vừa phẫn nộ và đau đớn nhìn cậu. Cậu nhìn hắn vừa nói và vung gậy lên "Tao có quá khứ không tốt với lũ to lớn, mày làm tao buồn lắm." đập thẳng vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Sau đó cũng đến chỗ nhưng tên thuộc ha đang ôm đầu với vẻ mặt sợ sệch kia đập cho mỗi đứa một gậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/319784640-288-k248765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phản diện giả anh hùng
FanfictionMột Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và c...