Nhạc nghe khúc đầu khá hợp đầu á.
Cậu đi ra khỏi con hẻm theo sau đó là hai đứa trẻ, giờ thì nhận nuôi chúng cũng chả biết để bọn nó ở đâu? Để bọn nó ở nhà cậu à? Thôi nhé cậu còn muốn giữ bí mật về chuyện này với bọn kia. Và ba mẹ cậu sẽ rất khó xử.
Cậu liếc nhìn tên cao lớn hơn mình một chút đang khép nép đi sau, cơ thể ốm yếu tàn tạ kia chắc suy dinh dưỡng rồi. Nhìn như con mèo đen vừa mới đánh nhau xong ý à mà đúng vậy mà. Mèo đánh với chó.
"Mày tên gì? Còn em mày nữa." Cậu hỏi với giọng bình thương, không vui vẻ, không lạnh nhạt, không ương ngạnh lúc này cậu lại toát ra dáng vẻ gần gũi nhưng vẫn có ngăn cách vô hình nào đấy.
"Tôi ... tôi chưa có tên và em ấy cũng vậy..." Hắn nói với giọng rụt rè, có vẻ ngại vì mình không có tên.
Cậu liếc nhìn cô bé đang nắm góc áo anh trai mình. Đôi mắt vàng kim tỏa sáng trông vô cùng lấp lánh. Nó chỉ là một màu vàng nhạt, không nhiễm nhưng thứ dơ bẩn dù sống trong cái cuộc sống khổ cực như vậy. Nhưng... Cậu là kẻ chính tay biến đôi mắt vàng trong sáng đó nhiễm phải dơ bẩn.
Ánh mắt đó ngây ngô giống như cậu trước kia, biết rõ cái cuộc sống này tàn nhẫn đến nhường nào nhưng vẫn luôn tự lừa gạt bản thân 'Ngày mai rồi sẽ tốt thôi' vô cùng ngây thơ. Rồi đứa trẻ đó sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn của cuộc sống này, thất vọng và mệt mỏi chẳng còn gì đế níu kéo. Mắt vầng thâm cơ thể ốm yếu chỉ biết ngồi đó nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà đợi chờ cái chết. Rồi chẳng còn người thân nào và tia hy nào cả. Kết cục là bị vùi trong cái xã hội này. Nói chung là quá ngây thơ như cậu trước kia.
"Nhớ kỹ lời tao vừa nói với tụi mày. Hãy nhớ tao không phải là thánh mẫu sẽ cho bọn mày cái ấm áp hay tình thương, tao và bọn là quan hệ chủ tớ. Bọn mày là tớ còn tao là chủ nên bọn mày tuyệt đối phải nghe lời tao. Nhớ chưa? Tao rất ghét những kẻ lừa dối tao." - 'Nhưng tao lại rất thích lừa dối kẻ khác.'
"ừm..."
Dưới ánh nắng 2 giờ rưỡi cậu đứng trước mặt họ nói "Thằng anh tên Servus còn con em tên ... Yang Yang... Hèm... hình như hơi sai sai... Họ là Passio ... Passio Servus và Passio Yang Yang." (Tác cần học lại khóa đặt tên mới được. Họ tên của hai anh em điều đặt theo tiếng La-tinh.)
Hôm đó, ngày hôm đó họ đã có một cái tên cho riêng mình, và người đặt tên cho họ là Hanagaki Takemichi. Chủ nhân đáng kính của họ.
"Vâng!" Chẳng biết nữa, người này mới đầu mang cho họ cảm giác cao cao tại thượng, khí chất ngúc trời nhưng cũng khiến họ không phải sợ hãi mà là khuất phục cùng tôn kính. Tựa như vị thần vậy. Họ chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác này... Có lẽ đây dường như là bản năng của con người. Khi họ gặp được lý do để sống.
Cậu là lý do họ tồn tại trên cõi đời này, cậu đã ra tay cứu họ. Sinh mệnh của họ bây giờ thuộc về cậu.
Cậu dẫn họ đến một phòng khám, băng bó và chữa trị vết thương xong lại đến mua quần áo cho hai người họ. Tiếp đến là đi mua đồ ăn sau cùng là thuê nhà trọ cho họ. Hazzi chưa gì đã bay mất mẹ số tiền mới lấy được của bọn kia rồi. Chắc phải nhanh chóng kiếm thêm tiền thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/319784640-288-k248765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phản diện giả anh hùng
Fiksi PenggemarMột Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và c...