author keochanh7749
"Vậy sao?" Kakuchou cầm lấy bàn tay nhỏ của Takemichi. Takemichi mày có thật sự lo lắng cho tao hay không?
"Takemichi, mày quay về quá khứ tại sao không cứu lấy bố mẹ tao?" Kakuchou đứng dậy cậu ta từ trên cao nhìn xuống Takemichi bằng góc nhìn này cậu ta có thể quan sát toàn bộ biểu cảm trong đôi mắt đấy của cậu.
!!!
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Takemichi không ngờ được bản thân sẽ nhận được câu hỏi như vậy? Kakuchou tại sao?
"Ka-Kakuchou mày đang nói cái quái gì vậy?" Takemichi khó chịu hét lớn, ánh mắt tránh né và khuôn mặt tái đi. Cậu đứng dậy cả cơ thể hơi rung rẩy lùi ra đằng sau.
"Mày ghét tao nên mới làm vậy sao?" Kakuchou nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo cậu lại gần mình. Đôi mắt Kakuchou mở to một bên là đỏ và một bên là đen trông chẳng khác nào ác quỷ. Kakuchou bây giờ thật sự rất tức giận hắn muốn biết lí do lí do tại sao cậu lại làm vậy?
"Kh-không Kakuchou, mày-" Takemichi hoang mang, cậu ước rằng đây là một cơn ác mộng để vậy khi cậu tỉnh lại Kakuchou chẳng biết gì cả nhưng cơn đau từ cổ nơi Kakuchou nắm lấy khiến cậu nhận thức được đây là thực tại. Nó thật tàn nhẫn.
"Takemichi đừng chối nữa tao biết cả rồi. Vì tao cũng giống như mày." Kakuchou dữ tợn nói, hắn không ngừng nắm chặt cổ tay cậu. Trong mắt hắn là sự điên cuồng. Một con quái vật trong thân hình một đứa trẻ.
"Kakuchou mày cũng... " Takemichi hỗn loạn trong đầu cậu bây giờ điều trống rỗng cậu không muốn tin đây là sự thật nhưng cũng đành phải chấp nhận nó trong tuyệt vọng.
Thứ cậu sợ nhất đã xảy ra, Kakuchou sẽ hận cậu mất. Phải làm sao phải làm sao đây? Làm thế nào mới tốt đây? Takemichi điên cuồng suy nghĩ muốn tìm ra cách giải quyết nhưng hỡi ơi tinh thần của cậu càng lúc càng tồi tệ.
"Takemichi nhìn tao này, nhìn tao. Có phải mày cảm thấy áy náy với tao đúng không? Vậy thì hãy nói đi tại sao mày lại làm vậy với gia đình tao? Tại sao mày lại khiến tao lần nữa trở thành trẻ mồ côi?" Hắn kéo sát cậu lại những lời nói cứ vang bên tai cậu khiến đầu cậu choáng váng, hoàn toàn không muốn đối mặt với những lời nói này.
Chẳng nghe được câu trả lời mình muốn Kakuchou nhìn Takemichi đang hoảng loạn, hắn bỗng chốc không muốn như vậy nữa, không muốn cậu sợ hãi hắn cũng không muốn cậu tránh né hắn.
Không rõ tại sao hắn cứ muốn khóc, muốn tuông toàn bộ những suy nghĩ oán trách thật sự của mình muốn cậu bên cạnh hắn. Tại sao chứ? Hắn hận cậu mà rõ ràng nên như vậy.
"Kakuchou, xin lỗi, tao xin lỗi mày. Mày hận tao cũng được nhưng làm ơn, đừng khóc mà. Là tao có lỗi tao xin lỗi mày." Cậu nhìn thấy người vốn nên khóc là mình nhưng lại là Kakuchou, khoé mắt cậu ấy đỏ ửng những giọt nước mắt rơi xuống từng giọt lại từng giọt. Cậu vừa xót vừa đau nhanh chóng lau đi.
Thà hận cậu đi còn hơn chịu đựng trong lòng rồi khóc nó khiến cậu đau gấp trăm lần.
"Takemichi... Tao rất muốn hận mày, khi mà tao tỉnh lại trong bệnh viện nhận tin ba mẹ chết tao thật sự đã muốn giết chết mày. Ý nghĩ đó cứ đeo bám tao cho đến ngày diễn ra tang lễ, tao nghĩ mày sẽ đến nhưng rồi mày không đến lúc đó lòng tao lại rất hục hẫn tao nghĩ vì không thể giết được mày. Nhưng rồi ngay khi hôm nay tao gặp được mày tao lại nhận ra đó không phải vì hận mà là vì tao thất vọng khi mày không bên cạnh tao lúc tao suy sụp nhất." Tao chỉ muốn hỏi mày vậy thôi, nhưng nếu mày không muốn trả lời cũng chẳng sao vì đó chẳng phải mấu chốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/319784640-288-k248765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phản diện giả anh hùng
Fiksi PenggemarMột Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và c...