Tác giả: keochanh7749 truyện chỉ đăng tải duy nhất trên Wattpad.
Ánh trăng soi sáng khung cửa sổ bệnh viện, thiếu niên mặc áo mỏng ngồi bên cửa. Đôi mắt xanh dương sáng ngời nhìn về phía mặt trăng vàng. Gió lây động mái tóc đen hơi rối của thiếu niên bay bay phấp phới, đôi môi khép hờ nhỏ nhắn.
Lúc này một chiếc lá bay ngang thiếu niên vơ tay nhanh chọp lấy nó, thu tay lại rồi mở tay ra chiếc lá vẫn còn nằm yên tỉnh. Thiếu niên mắt chăm chú nhìn chiếc lá nhỏ trong tay bỗng đâu cơn gió mạnh đến mái tóc thiếu niên bay mạnh, nhắm đôi mắt lại chờ đợi cơn gió biến mất, cánh màn lung lay chẳng chậm mà bung ra bay phấp phới. Cơn gió biến mất thiếu niên liền chậm rãi mở mắt ra tay vẫn để tư thế đó nhưng chiếc lá vốn dĩ khi nãy còn nằm trong đó bây giờ biến mất đâu. Chắc là bị gió cuốn đi mất rồi.
Thiếu niên vẫn tiếp tục ngồi đó chỉ là tư thế ngồi thoải mái hơn, đôi mắt nhắm liền lông mày giãn ra trông thư thái và thật tuỳ tiện nhưng không thể phản bác khung cảnh này thật đẹp.
Gió xuân lần lượt thổi tới cảm giác mát mẻ khiến người ta muốn thiếp đi ngủ say vào một giấc ngủ ngon lành.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang thiếu niên vẫn ngồi đó chẳng để tâm dời mở mắt.
Từ sau cánh cửa bước vào là một nam nhân dáng người cao to, hình xăm rắn quấn quanh cây thánh giá trên cổ lộ rõ. Nam nhân thân áo đen ăn mặc mỏng manh nhưng chẳng có cảm giác lạnh.
"Boss ăn chút gì không? Tôi mới mua cơm."
Nam nhân cầm túi nilon trắng đựng một hộp cơm đặt lên bàn vừa nói vừa rót nước, tay kia từ trong túi áo lấy ra một bọc thuốc khác đặt lên bàn.
"Tao không đói."
Thiếu niên vẫn nhắm mắt không quan tâm mà trả lời, cách trả lời thật tuỳ tiện nhưng dù sao thiếu thật không có tâm trạng ăn.
"Ăn chút gì đi, ngài không ăn sao có sức."
Nam nhân ngồi xuống ghế sofa ung dung nói, dù nhận được câu trả lời nhưng vẫn cố chấp. Thật phiền phức.
"Không ăn một buổi cũng chưa có chết nổi đâu."
Thiếu niên bình thản trả lời, đúng thật đâu ăn một buổi thì có chết đách gì đâu, ăn có sức làm gì trong khi bản thân chỉ cần chỉ tay năm ngón liền có thuộc hạ hầu hạ bưng trà rót nước.
"Được rồi, vậy khi nào đói ngài nhớ ăn đấy, cẩn thận đừng để đau bao tử là mệt nữa."
Nam nhân kia lấy điện thoại ra xem những báo cáo mà thuộc hạ mới gửi về, tiến trình cũng ổn dù sao thì tạo tổ chức mà đâu thể nhanh được. Cần nhất là sự trung thành và sức mạnh.
SỨC MẠNH - TRUNG THÀNH. Hai từ đó chính là dành cho kẻ đang ngồi bên cửa sổ.
Chẳng ai biết nhưng gã biết thiếu niên ngồi bên cửa sổ ám ảnh rất nặng về hai từ này, gã biết thiếu niên ngoài mặt cười cười nói nói nhưng nội tâm ai biết chừng đang lên kế hoạch đẩy người đối diện xuống mồ.
Một con gắn ẩn nắp trong một cái hang, buổi sáng yên tĩnh đến mức tưởng nó vô hại nhưng đến tối đến lại trở thành loài rắn độc cắn một phát liền đau đến xương tuỷ, cách thức ra tay dứt khoác và tàn độc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phản diện giả anh hùng
FanfictionMột Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và c...