Cảm thấy đói bụng Takemichi bật dậy khỏi giường xuống bếp kím đồ ăn nhưng... Ngay cả mì cũng chẳng còn là sao cơ chứ? Vậy nên giữa trưa nắng chan chan một đứa trẻ xách đít đến cửa hàng tiện lợi mua những gói mì và bịt khoai tây chiên. Một tay xách đồ một tay cầm kem bước đi ung dung trên con đường vắng hoe không một bóng người bỗng từ đâu nghe tiếng oánh nhau chí chóe trong con hẻm.
Chẳng muốn rước rắc rối vào người cộng thêm đang đói bụng cậu quyết định tăng tốc muốn chạy một mạch về nhà không ngoái đầu lại. Nhưng vì bản tính tò mò của con người cậu thầm nghĩ 'Vô xem chút rồi về.' Sau đó nuốt hết cây kem đặt bịch đồ ở đầu hẻm rồi cẩn thận bước vào.
Tiếng đánh nhau và chửi rủa vang lên lấn át những giọt nước từ trên máng chảy xuống. Mùi ẩm mốc và mùi rác bốc lên khó ngửi khiến cậu nhíu mài muốn quay lại nhưng cậu lại nghe tiếng đánh nhau càng ngày càng lớn cùng tiếng chửi rủa vang vọng. Có cả tiếng trẻ em khóc cùng tiếng la mắng chửi rủa vang vọng.
Uầy, mới trưa thôi ai mà bị hành hung dữ vậy ta?
Cậu bước vào trước mắt cậu là một đứa trẻ khá ốm yếu tầm 10 tuổi đang ra sức bảo vệ đứa bé gái ốm yếu đang khóc, lưng cậu nhóc đưa về hướng những kẻ cấp 2 đang cầm những cây gậy bóng chày chạm chạm vào đứa trẻ rồi quất nó xuống. Chúng tầm 5 đứa đang đứng đó, trên cổ đeo những sợi xích bằng bạc khuôn mặt tên nào cũng vô cùng xấu xa. Chúng chửi rủa không ngừng nghỉ còn phun nước miếng vào người hai đứa trẻ.
Tấm lưng bé nhỏ kia đã chịu đựng biết bao nhiêu đòn đánh, máu từ khóe miệng đứa trẻ chảy ra, đôi mắt dàng dụi nước mắt, quần áo xộc xệch, cánh tay gầy gò rung rẩy nhưng vẫn cố bao bọc đứa em nhỏ. Màu tóc đen huyền khá rối. Luôn miệng nói "Anh không sao đâu." Nhưng những đòn từ cây gậy đó giáng xuống khiến đứa trẻ đó phải hộc cả máu cơ mà?
Mẹ kiếp! Cái quái gì đây?
Cậu chửi thầm trong lòng, có lẽ máu anh hùng của cậu lại nổi lên nữa rồi, cậu thề từ giờ trở đi sẽ vứt cái tính tò mò đó! Mẹ kiếp rắc rối quá! Có vẻ cậu cần phải vận động tay chân nữa rồi. Thầm hứa với bản thân đánh nhanh xong rồi về chứ bụng cậu đang rất là đánh trống đòi ăn đây này.
Vơ đại một cây gậy gỗ dính máu, cậu vung qua vung lại vận động xong rồi thì chạy đến.
"Địt mẹ chúng mày! Tránh ra cho ông cái coi!" Cậu lại cười, nụ cười đó lại khiến bọn chúng rùng mình. Chỉ là một oắt con thôi mà? Tại sao lại có thể khiến bọn chúng sợ hãi cơ chứ? Một nụ cười mỉm tựa như ác quỷ đang nhìn họ, đôi mắt hơi híp lại nhưng đủ nhìn thấy màu mắt xanh dương đậm tựa như đáy biển lại có phần điên cuồng tựa giông bão.
Vừa đẹp vừa đáng sợ. Đây có phải là thiên thần sa đọa trong truyền thuyết mà chúng thường thấy trong manga không? Haha, thiên thần sa đọa? Không thằng nhóc này rõ ràng là ác ma trồi lên từ dưới mặt đất
Cậu vung gậy đến, bọn chúng còn đang bàng hoàng bị trúng một gậy liền tỉnh ra. Nhanh chóng phản công. Chúng đánh cậu né, cậu đánh chúng đỡ đòn. Cả hai bên điều cùng vung ra những cú cực mạnh và vào yếu điểm của nhau. Sau một hồi giao chiến cậu đã giành chiến thắng nhưng cơ thể đã chịu không ít vết thương. Phun ra một chút máu cậu chùi đi. Cầm cây gậy chạm chạm vào những tên bị cậu hạ gục. Lục lọi trong đó có một chiếc ví mở ra thấy khá nhiều tiền cậu lại đến chỗ nhưng tên kia lấy. Rốt cuộc lấy được 2 triệu 3 (Tác không rành tiền Nhật).
Đứng lên phủi cát bẩn dính trên quần áo. Cậu nhìn hai anh em kia. Đôi mắt xanh dương của cậu nhìn hai đứa trẻ với đôi mắt vàng kim đang rung rẩy nhìn mình. Người anh vẫn còn trong thế phòng thủ và sẵn sàng bảo vệ người em của mình.
'Wo, tình anh em thấm thiết quá ta~' Cậu đến trước mặt họ. Trong lòng đã vạch ra một kế hoạch mới. He he, xem này cậu vừa bắt được thêm hai con cá mới đây.
"Ê, muốn đi theo tao không?"Cậu đề nghị, tay cầm cây gậy gỗ còn dính máu tay kia đút túi đứng trước mặt họ. Giọng băng lạnh và cao ngạo, lúc này cậu lại tựa như thiên thần được chúa ban xuống cho họ cũng như ác quỷ được thả khỏi địa ngục. Vừa cao ngạo lại vừa xinh đẹp khiến hai anh em chẳng biết đâu mà lần. Lý trí của cả hai mắc bảo rằng người này không hề tốt lành gì nhưng họ vẫn muốn đi theo. Tựa như bị thôi miên mà gật đầu xuống.
Sống trong cái thế giới tăm tối này đã lâu rồi, loại ánh nhìn gì họ cũng đã từng thấy qua nhưng cái ánh nhìn băng lạnh nhưn không hề ghét bỏ này là lần đầu tiên họ thấy. Những tên đòi nợ hay đến những con hẻm hay những kẻ côn đồ tổng trưởng của một băng nhóm khét tiếng nào đó cũng chẳng có khí chất cao cao tại thượng như vậy.
Rõ ràng hai anh em bọn họ rất ghét nhưng kẻ cao ngạo nhưng có lẽ người này là ngoại lệ.
Họ đồng ý theo cậu, cậu sẽ mục tiêu sống của họ. Cậu là chủ nhân của họ, ngoại lệ của họ, tín ngưỡng của họ niềm hy vọng sống của họ.
---1039 từ----
Ặc, bộ này khá nhiều Nhân vật khác không có truyện nguyên tác vào.
Họ đóng vai như người thân của Takemichi. Vì sao không cho ba mẹ ẻm bên ẻm mà lại cho người khác là vì sau này có nhiều chuyện xảy ra tôi sợ họ không chịu nỗi cú sốc từ con trai mình.
Mogui thì đó, như người cha kim luôn người bảo vệ zin đuýt của thằng bé.
Nếu mà những nhân vật khác này không xuất hiện thì kết truyện sẽ SE hay OE nhưng chắc sẽ nghiêng về SE nhiều hơn. (Vừa thay đổi)
Nên các bạn thông cảm nhé. Các nhân vật khác xem như đại diện nhà ngoại nhé ^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Phản diện giả anh hùng
FanfictionMột Takemichi tham lam và mưu kế. Mang trong mình trái tim đã nhiễm hắc ám. Một lần nữa quay về quá khứ nơi bắt nguồn mọi sự kiện, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa và hãy quên Takemichi nhát gan đó đi. Để bảo vệ mọi người cậu cần sức mạnh và c...