- Minseokie ơi, cậu làm ơn đừng rời bỏ mình... Mình sai rồi, cậu đừng như vậy được không, đừng bỏ rơi mình mà, Minseokie...
Minhyung đang trong trạng thái hoang mang cực độ, cổ họng cũng nghẹn lại, đứng dựa khung cửa cũng muốn đứng không nổi, một mực gọi tên Minseokie của hắn. Hyeonjoon đi ngang thấy cảnh tượng như vậy cũng không nỡ đi luôn, đặt tay lên vai hắn:
- Mày đừng quá đau buồn, Minseokie nó đi rồi nó về.
Minhyung cố lắm mới không sụt sùi khuỵu xuống, buồn bã đi ra sô pha ngồi thất thần, bộ dáng không thiết sống nữa.
Minseok chỉ đi mua bánh ngọt cho kì mẫn cảm của hắn thôi mà.
Rõ là đã dặn hắn chờ ở nhà ba mươi phút, vậy mà mới mười phút đã bù lu bù loa, thậm chí cậu vừa về tới đã thấy hắn ngồi thu lu ngay phòng khách mà sầu đời.
Ừ đấy, Minhyung vào kì mẫn cảm là một Alpha dính người, thích đồ ngọt, thích được Minseok ôm.
Minseok bỏ bánh vào tủ lạnh xong là ngay lập tức phải đi dỗ bạn. Cậu cúi xuống, ngó nghiêng dùng đôi mắt cún tròn xoe nhìn nhìn Minhyung, tay nhỏ cũng đưa lên mái tóc bù xù mà yêu thương vò vò.
- Minhyungie, mình mang bánh về rồi nè, cậu muốn ăn bánh liền không, hay tụi mình về phòng?
- Muốn cậu.
Động tác của Minseok dừng lại chừng nửa giây rồi trở lại bình thường. Cậu vẫn dịu dàng ve vuốt, để yên cho Minhyung hoàn toàn dựa đầu vào tay và giương mắt nhìn cậu như con cún to xác.
- Minhyeongie muốn ôm ôm à?
- Ừm.
Từ ngày cả hai chính thức hẹn hò, Minhyung toàn dùng thuốc ức chế để tránh ảnh hưởng đến mùa giải. Mùa giải vừa kết thúc được hai tuần, hắn liền hâm hâm dở dở như thế này đây. Cậu nghĩ thầm trong đầu vậy thôi, có bạn trai ngoan ngoãn nghe lời như thế không phải là tốt nhất sao? Minseok đã nhìn thấy anh Sanghyeok sau một lần Hyeonjoon vào kì mẫn cảm, và cả sau khi trải qua kì phát tình nữa. Nhìn anh như vừa trải qua kiếp nạn, trên má còn có dấu cắn chưa phai, suốt mấy ngày sau đó luôn phải để Hyeonjoon xoa xoa eo cho bớt mỏi. Cái tên Alpha đó, không thấy anh Sanghyeok của cậu rất là mỏng manh sao, chẳng trách cậu hay nghe anh lầm bầm mắng 'đồ cầm thú'.
- Minseokie, em rảnh không? Nói chuyện với anh chút.
Vừa nghĩ tới anh, Minseok đã thấy anh mặc quần đùi đi ra, cặp chân trắng nõn gầy gò vẫn còn dấu hôn hồng hồng khỏi nghĩ cũng biết là ai làm. Cậu biết omega hay sợ nóng, mà anh trước đây vẫn luôn lo được lo mất mà mặc quần dài, mấy ngày gần đây bị cả bọn thuyết phục mới xuôi theo mua thêm vài cái quần ngắn.
- Nói ở đây được không anh?
Minseok cười khổ:
- Anh nhìn tên này nè.
- Không được, em dẫn nó vào phòng trước đi.
Minseok nhìn vẻ mặt anh thấy hẳn là có chuyện quan trọng thật, vừa dỗ dành vừa dắt Alpha to bự ngồi lên giường.
- Cậu ngồi tí xíu nữa thôi, mình sẽ vào ôm ôm cậu nha.
Minhyung được Minseok nắm tay thì cười ngu, nói gì cũng chịu. Gì chứ chút xíu thì hắn chờ được, hắn còn muốn bảo vệ Minseokie nhỏ bé cơ mà, dăm ba cái chuyện nhỏ này, không làm được chẳng phải sẽ làm Minseokie mất mặt sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker ABO] - Hoa và socola đắng
FanfictionSanghyeokie thích socola đắng muốn chết, nhưng đôi khi nghĩ về nó lại khiến anh buồn bực. Truyện có chút ooc, vài tình tiết thực tế đã được chỉnh sửa để phù hợp với cốt truyện. Người tà răm có quỷ theo sau.