Yechan nhìn tình huống trước mặt, không biết phải nói thế nào mới phải.
"Em chào Yechan hyung!"
Cậu trai cao lớn hai tay thẳng tắp đặt hai bên đùi, nghiêm túc cúi đầu 45 độ chào Yechan, chào xong lại cẩn thận kéo ghế cho Sanghyeok ngồi. Yechan thắc mắc nghiêng đầu nhìn Sanghyeokie hyung của y, hôm nay rõ ràng là hai anh em hẹn nhau cùng đi xem triển lãm rồi đi ăn mà, sao tới đoạn đi ăn lại có thằng nhóc này ở đây? Y nhớ rõ đây là người đi rừng của T1, cũng đã gặp vài ba lần, nói chuyện mấy câu, lần trước y cũng nói với cậu là cứ gọi bằng hyung, nhưng mà tư thế này là gì, vệ sĩ à?
"Xin lỗi Yechanie nha, sức khỏe anh không ổn lắm, bạn nhỏ này cứ nằng nặc đòi đi theo thôi."
Sanghyeok nhẹ giọng xin lỗi Yechan một cái, y liền vui vẻ quên đi thắc mắc ban đầu. Hây da, anh Sanghyeok yêu dấu của y vẫn dịu dàng như lần trước gặp mặt vậy, thật là muốn làm nũng quá đi à~
"Hyung bị bệnh sao? Lẽ ra nên nói với em một tiếng chứ, làm anh đổ bệnh nặng hơn thì biết làm thế nào bây giờ?"
Yechan nhấp nhổm gãi đầu gãi tai. Không như y, anh trai trước mặt đây vẫn còn chiến đấu vì chiếc cúp vô địch thế giới, nếu anh có mệnh hệ gì có mười cái mạng của y cũng không đền lại nổi. Sanghyeok bật cười lộ hai răng cửa trăng trắng đáng yêu:
"Anh muốn đi chơi với Yechanie mà. Với lại bệnh đâu có nặng dữ vậy, chỉ cần chú ý chút thôi, phải không?" Câu hỏi cuối là dành cho Hyeonjoon. Anh giương mắt mong chờ, cậu đóng vai hậu bối ngoan ngoãn đạt chuẩn đáp lại mấy chữ "Đúng rồi ạ", bên dưới bàn lại lén lút siết lấy bàn tay anh nhắc nhở.
5 ly rượu.
Giới hạn hiện tại của Sanghyeok là 5 ly soju nhỏ trước khi anh thả Omega bên trong ra hoàn toàn.
Lẽ ra Hyeonjoon không để anh đi chơi tùy tiện như thế này đâu. Không phải cậu ghen vì Yechan là Alpha, mà là vì từ hồi cậu đề cập đến tình trạng tửu lượng của anh là anh cứ nhắc đi nhắc lại:
"Hyeonjoonie, nhưng mà quán nhậu đấy anh thích dữ lắm, Yechanie cũng đồng ý chỗ đó rồi..."
Anh cứng đầu cực kì, một ngày lặp lại 5 6 lần, nào là bạn bè lâu không gặp thì phải uống rượu, rồi thì anh uống một tí thôi, tửu lượng Yechanie rất thấp, dù sao cũng không uống được nhiều. Sau mỗi giờ tập anh đeo bám trên người Hyeonjoon, dụ dỗ cậu trước buổi hẹn đánh dấu anh một tí, chỉ một tí xíu thôi, để phòng khi trong quán nhậu không có quy định dán miếng dán pheromone thì anh cũng không lên cơn dị ứng. Hyeonjoon chưa vào mấy quán nhậu ở Mĩ lần nào càng nghe càng thấy hãi, lại sợ anh ham chơi làm liều, cắn răng hỏi lại:
"Thật sự không nhậu là không được hả anh? Anh với Yechan hyung đi ăn taco hay cái gì đó cũng được mà."
"Ăn thì ăn, nhưng uống vẫn phải uống chứ."
Sanghyeok đã trèo lên tận người của Hyeonjoon mà nài nỉ. Hai đầu gối anh vững vàng đặt hai bên không cho cậu đường thoát nào, tay nhanh thoăn thoắt chụp lấy điện thoại trên tay cậu để ra xa. Hyeonjoon nằm bất lực trên giường cùng sức nặng như có như không của anh người yêu mèo lớn, bàn tay không còn cách nào khác quen nẻo để lên eo hông thon gọn xoa nhẹ trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker ABO] - Hoa và socola đắng
FanfictionSanghyeokie thích socola đắng muốn chết, nhưng đôi khi nghĩ về nó lại khiến anh buồn bực. Truyện có chút ooc, vài tình tiết thực tế đã được chỉnh sửa để phù hợp với cốt truyện. Người tà răm có quỷ theo sau.