Chương 34

352 20 1
                                    


Trong lúc này sự hoảng loạn của Robert là thứ khiến cho mọi người còn hoảng hơn. Một người đồng đội nhìn về phía máy đo, anh ta mở to mắt và chỉ về phía nó rồi chạy lại chỗ Robert.

- Nhịp tim..nhịp tim đập lại rồi..đập lại rồi!

Robert đứng bật dậy và mọi người nhanh chóng làm phương pháp cứu chữa, lần này là trời cho anh một cơ hội không bỏ lỡ bất cứ phút giây nào.

Anh đứng lên và vào việc ngay cùng mọi người, nước mắt nước mũi còn chưa kịp lao, nhịp tim của Lisa lần này đã ổn định hơn lần trước rất nhiều. Hơi thở cũng điều đặn hơn và cơ thể cũng dần dần trở lại bình thường theo đúng kế hoạch.

- Lisa! Tỉnh dậy đi Lisa! Tỉnh lại! Tỉnh lại..tỉnh lại...tỉnh...

Trong đầu Lisa lúc này là một mớ hỗn độn không thôi, xung quanh toàn một màu trắng như tuyết mà chẳng có gì cả. Tay chân của Lisa bình thường không có giấu hiệu của việc bị teo nhỏ, cô thấy chính bản thân mình đang bị thất lạc ở nơi này không có đường ra.

Cho đến khi một người nào đó phát ánh sáng xung quanh xuất hiện và kêu cô đi theo sẽ tìm được lối ra. Cô đã thực sự đi theo người đó..cho đến khi bước qua một cánh cửa và nó dần khép lại..

- LALISA! TỈNH LẠI ĐI! TỈNH LẠI ĐI LÀM ƠN! TỈNH LẠIIIIIIIIIII!!

Cô giật mình nhìn lại người trước mặt mình trong giống như thần chết đang dắt cô về phía bên kia thế giới. Cô quay đầu lại chạy về phía bên kia, vừa chạy qua thì cánh cửa cũng vừa khép lại. Lisa thở phào nhẹ nhõm và nghe ở trên có tiếng cười nói của mọi người, và tiếng khóc của Chaeyoung.

- Tạ ơn trời đất đã không bắt Lisa của con đi..

.

.

.

4h Sáng..

Bầu trời bên ngoài lúc này còn tối ôm không một bóng người qua lại, bên trong ngọn núi tự nhiên có một con người nằm loay hoay tỉnh giấc do hết thuốc mê.

Công cuộc cấp cứu bắt đầu từ lúc 10h30 phút sáng tới tận 4h chiều mới xong và Lisa ngủ tới 4h sáng mới tỉnh dậy.

Trong cơn mớ ngủ, Lisa dần dần ngồi dậy và tránh đụng vào đống dây đang được gắn lên người mình. Cô thấy được Chaeyoung đang ngồi ngủ gục lên giường, khuôn mặt áp vào đôi tay của cô, chắc là canh cô mệt quá đây mà.

Nhìn Chaeyoung ngủ thì Lisa lại bất giác cười rồi tự nhiên cơ thể khỏe lại, đưa tay vén mái tóc của nàng lên. Chaeyoung lúc nào cũng đẹp và dễ thương trong mắt của Lisa, bất kể nàng làm cái gì sai trái qua mắt Lisa rồi nó cũng trở nên bình thường.

- Ưm..ư..Lisa..?

Chắc do Lisa động mạnh quá hay sao đó mà nàng tỉnh dậy, cái đôi mắt 1 mí không phẫu thuật của nàng cố mở to ra nhìn làm cho Lisa buồn cười nhưng bụng đau quá không cười được.

- Sao không lên giường kế bên ngủ?

Chaeyoung quay lại phía sau mình đúng là có một cái giường mà còn là giường giành cho người chăm sóc nữa. Nàng quên mất đây đâu phải là bệnh viện đâu, đây là căn cứ riêng mà..

( LICHAENG ) Tôi và Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ