Chương 37

353 21 0
                                    

- Chị định về Hàn ngay tối nay hả?

- Ừa, em đi chung không?

- Đi chứ! Em cũng muốn về thăm bố mẹ.

Lisa tay đang soạn đồ vào vali, lấy ít bộ cần thiết và vài món đồ dùng. Dù sao thì khoảng 2 tuần nữa mới nhập học. Về nước thăm bố mẹ sẵn tiện hỏi luôn chuyện kia, 1 công đôi việc.

Vì nhà không được khá giả nên Lisa và Chaeyoung đi máy bay tư nhân, đi cùng với bác quản gia và căn vinh thự rộng lớn đó lại tiếp tục trống trải...

.

.

Có vẻ như bầu trời bên Hàn hôm nay không chào đón họ rồi, mây mưa sấm sét ầm ầm khiến chuyến bay của họ chậm đi rất nhiều. Vừa đáp cánh xuống là có trục trặc, họ còn phải ngồi ở Sân bay đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mới có xe đến rước. Cứ ngỡ đường về thuận lợi nhưng cây cối 2 bên đường nói không với họ, ngã xuống xém đè bẹp chiếc xe. May là Lisa bình tĩnh chứ không lên bàn thờ ngồi hết rồi. Chaeyoung ngồi ở phía sau xe muốn khóc ngay tại chỗ liên tục kêu mẹ, còn bác quản gia sắp đứng tim tới nơi.

Hàn Quốc đang có bão rất lớn, Lisa và Chaeyoung quên mất điều đó mà trở về. Ông bà gánh còng cái lưng mới về được tới nhà Chaeyoung, may là ba mẹ Lisa cũng có ở đó.

Căn biệt thự to lớn nằm sừng sững giữa trời mưa bão lớn, lái xe vào trong sân thì nhanh chóng có 5 người đàn ông mặc vest chạy ra cầm ô che cho họ, 2 người còn lại vội sách đồ đạc vali vào tránh việc bị ướt.

Mưa bão lớn tới mức xém tí là gãy cả ô che, bước vào nhà rồi mà tim còn đập thình thịch. Chaeyoung khóc lớn chạy lại ôm mẹ.

- Mẹ ơi cứu con đi mẹ ơiiiiii!

Không biết may mắn hay là có sắp đặt mà ba mẹ Lisa cũng ở đó. Cô vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào ba mẹ Chaeyoung, rồi đi tới chỗ ba mẹ ôm mỗi người 1 cái.

- Con chào 2 bác.

- Chào Lisa, lâu rồi không gặp con.

- Vâng con có mua nhân sâm để tặng 2 bác và ba mẹ.

- Cảm ơn con.

Bà Park vui vẻ nhận lấy, bà đẩy Chaeyoung ra kí nhẹ vào đầu em.

- Coi Lisa ngoan ngoãn không? Sao không chịu chào hả?

Chaeyoung vẫn còn ậm ực trong miệng do chưa hết sốc.

- Thôi không sao đâu, 2 đứa nó mới về trời còn bão nên còn sợ đó mà.

Mẹ Lisa lên tiếng cho bà ấy nguôi giận đừng trách móc Chaeyoung, đối với nàng mẹ Lisa như bà tiên lúc nào cũng cứu nàng khỏi mấy lời mắng chửi yêu thương của mẹ.

- 2 đứa lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi rồi trưa xuống ăn cơm.

- Vâng, con xin phép.

Lisa đứng lên cúi đầu lễ phép sao đó nắm tay Chaeyoung dẫn nàng lên lầu, hành lí của họ thì có người đem lên dùm rồi. Đây là nhà của cả 2 bên gia đình, không biết 4 người đó ở chung khi nào nhưng khi nghe ông Marco nói Lisa cũng hoảng lắm. Mấy tháng trước khi Chaeyoung về còn ở riêng mà.

( LICHAENG ) Tôi và Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ