Chương 29

334 20 0
                                    


Buổi sáng hôm nay không mấy đẹp trời, mây đen đã kéo tới từ lúc sáng sớm.. Chaeyoung tỉnh dậy trên giường đã thấy Metsu ngủ ngất ngây say đắm trong vòng tay của nàng rồi.

Càng nhìn càng giống Lisa đúng thật là không hiểu nỗi, không biết Lisa có làm gì lén lút không.

Chaeyoung từ từ lấy tay mình ra khỏi người của Metsu tránh cho em bị động giấc, nàng rời khỏi giường đi tới phía cửa sổ mở hé ra. Không có ánh nắng nào chiếu vào như thường ngày, ngước nhìn lên chỉ là một khoảng trời âm u tối sầm dù chỉ mới là 8h sáng.

- Trời hôm nay không đẹp rồi..

Nàng khép rèm cửa lại, từ từ đi lại hướng của Metsu kéo chăn lên cho em, sờ tay lên trán thì thấy còn ấm lắm, nhưng nhiệt độ đã hạ nhiều hơn vào tối hôm qua rồi. Chaeyoung đi vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương thì thấy đôi mắt đã sưng húp lên và đỏ hoe do khóc nhiều đêm qua.

.

Bước xuống dưới nhà thì nàng đã thấy bác quản gia ngồi ở phòng khách chờ sẵn rồi, vì không có ánh nắng mặt trời nên căn Vinh Thự hôm nay cũng âm u lắm, hôm nay có nhiều thự khác biệt rất lạ thường. Bác vẫn từ từ đứng lên với phong thái đó, nhưng Chaeyoung vẫn cảm nhận được có cái gì đó rất lạ.

- Tiểu thư dậy rồi à? Mời tiểu thư vào ăn sáng, tôi có một chuyện muốn nói với tiểu thư.

- Có chuyện gì không nói ngay luôn đi bác?

- Tiểu thư vào ăn sáng đi rồi tôi kể luôn.

Không nói nhiều nữa, nàng đi vào trong bếp cũng đã thấy Robert ngồi ở đó ăn rồi. Người chuẩn bị bữa sáng hôm nay là vợ anh, chắc vợ chồng anh ấy đêm qua hạnh phúc lắm vì xa nhau cũng lâu rồi bây giờ mới gặp lại, nhìn Will bây giờ cũng chỉ cười và quấn lấy cậu không thôi..

- Chào cô! Cảm ơn cô hôm qua đã cứu tôi.

Anh ta đứng lên lịch sự cúi người cảm tạ, Chaeng cười rồi ngồi vào bàn.

- Không có gì đâu, anh là bạn của Lisa mà.
- Cho tôi biết bây giờ Lisa đang làm gì được không?

Nghe nhắc tới Lisa, anh ấy và bác quản gia nhìn nhau khó xử, suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng trả lời.

- Cô ấy bận vài việc ở trụ sở của mình thôi, vài ngày nữa sẽ về ngay. Chiều nay tôi cũng phải đi tới chỗ cô ấy rồi, có cần tôi gọi điện lại cho cô xem mặt đỡ nhớ không?

Robert vừa nói vừa ăn nên bình thản, không biết là Chaeyoung phía này đã đỏ mặt khi nghe tới cái từ "đỡ nhớ" rồi.

- Hôm qua tới giờ tôi có nhắn tin mà không thấy cậu ấy trả lời.

- Tại bận đó, cả đêm hôm qua quần quật với đám cháy khiến cô ta còn chưa ngủ được miếng nào. Giờ chắc đang say giấc rồi.

Nghe nói lại thấy buồn, Lisa lúc nào cũng khổ cực như vậy mà Chaeyoung chẳng ở bên cạnh được..

Dạo này Chaeyoung cũng dần dần thay đổi từ một cô gái ngốc nghếch nghịch ngợm suốt ngày chỉ biết ngủ rồi chơi xong rồi lại chơi rồi ngủ. Ăn và học, ít khi nào làm việc gì trong nhà nhưng mà rất tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhưng vì cái sự ngốc nghếch nghịch ngợm tài lanh của mình nên tưởng giúp nhưng thành ra là hại.

( LICHAENG ) Tôi và Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ