22

31 2 0
                                    

Chẳng mấy chốc Phác Chí Huân đã ở trong phủ gần bốn tháng. Cuộc sống của y vẫn cứ là, sáng sổ sách, trưa sổ sách, tối hầu hạ Phác Vũ Trấn.

Tiếp xúc với sổ sách lâu như vậy, Phác Chí Huân nhận ra những gia sản này của Phác Vũ Trấn rất nhiều chỗ trống, có những khoản còn không rõ ràng. Phác Chí Huân cắn nhẹ đầu bút gạch lên vài gạch trên giấy, y nhíu mày quay qua Phác Vũ Trấn nói: "Vương gia thì đi đánh trận cực nhọc, hạ nhân ở nhà thì bòn rút tiền của, vậy mà ngươi vẫn mắt nhắm mắt mở không quan tâm?"

"Chẳng phải hiện tại ta đang giao cho vương phi xử lý à?" Hôm nay Phác Vũ Trấn rảnh rỗi không có gì làm, như lời hứa hắn ở cạnh nhìn Phác Chí Huân xử lý sổ sách.

"Đó là người của thái phi đó." Phác Chí Huân bĩu môi, "Ta nào dám động vào."

"Người của thái phi đi chăng nữa cũng chỉ là hạ nhân, mỗi chuyện cỏn con này mà ngươi cũng không xử lý được?"

"Nếu xử lý dễ dàng như vậy tại sao bao nhiêu năm qua vương gia lại để yên?"

"Ta —" Phác Vũ Trấn không vui, hắn đang muốn giải thích thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Biểu ca, biểu ca!"

Phác Vũ Trấn khó chịu nhíu mày lại, vừa liếc ra ngoài đã trông thấy một cô nương ríu rít chạy đến, suốt đoạn đường luôn gọi 'biểu ca, biểu ca' không ngừng. Trân Ánh chạy theo phía sau, trên trán đổ đầy mồ hôi nói với Phác Vũ Trấn:

"Vương gia, thuộc hạ không cản được quận chúa..."

"Ta đi gặp biểu ca của ta mà phải đợi ngươi thông báo à?" Quận chúa trừng mắt lên mắng Cẩm Minh sau đó lại quay qua cười thật tươi với Phác Vũ Trấn nũng nịu: "Biểu ca~ nhiều năm không gặp muội nhớ huynh sắp chết rồi."

Phác Chí Huân nuốt khan một ngụm, cảm thấy y ở đây cũng dư thừa vội ôm lấy vài quyển sách muốn đứng lên.

"Huân nhi, đây là biểu muội của ta." Phác Vũ Trấn gỡ tay quận chúa đang bám trên người mình xuống.

"À." Cứ nghĩ Phác Vũ Trấn sẽ không để ý đến y, đột nhiên bị gọi lại, Phác Chí Huân cũng không thể đi tiếp được nữa, y quay qua quận chúa mỉm cười, "Quận chúa đến chơi, ta còn có việc phải làm, không làm phiền huynh muội vương gia tâm sự."

"Không phiền." Phác Vũ Trấn thản nhiên nắm lấy tay Phác Chí Huân kéo y ngồi sát lại gần, hắn ngẩng đầu lên nhìn quận chúa nói: "Dương Ninh, muội nhìn thấy vương phi của ta sao không hành lễ?"

Dương Ninh bị Phác Vũ Trấn ngó lơ vốn đã tức giận, nay chứng kiến cảnh hắn thân thiết với Phác Chí Huân còn bị chất vấn như vậy không kìm được ấm ức nói: "Hắn ta chỉ là một thứ tử, ngay cả cha hắn gặp muội còn phải hành lễ, huynh lại muốn muội cúi đầu với hắn?"

"Thân phận Huân nhi có như thế nào đi nữa hiện tại y cũng là vương phi của ta."

"Biểu ca, muội đường đường là quận chúa!"

"Huân nhi cũng là vương phi." Phác Vũ Trấn cau mày lại nói: "Nếu ngay cả hành lễ còn không làm được từ nay về sau muội đừng bước vào phủ của ta nữa!"

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ