16

33 2 0
                                    

Vừa vào đến phòng Phác Vũ Trấn đã khép cửa lại một cái rầm, hắn dùng sức mạnh đến mức như muốn đạp rớt luôn trái tim đang treo lủng lẳng của Phác Chí Huân. Phác Vũ Trấn không nói một lời ném người xuống, Phác Chí Huân mất chỗ dựa lập tức ngã trên nền đất, y ôm lấy lưng khuôn mặt vặn vẹo kêu lên một tiếng.

"Ngươi giải thích cho bản vương xem vừa rồi ngươi muốn làm gì?" Phác Vũ Trấn lạnh lùng ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, chẳng thèm liếc Phác Chí Huân đến một lần hỏi.

Ban nãy hắn còn lo lắng không biết giải thích chuyện thành hôn này ra sao, sợ nói ra hắn chỉ muốn giả vờ thành thân để che mắt người khác sẽ làm y đau lòng, y thì hay rồi, thế mà lại dám cả gan muốn bỏ trốn, thật là chọc hắn tức chết mà!

Phác Chí Huân nào dám ngồi dậy, lời cảnh cáo ban nãy của Phác Vũ Trấn như vẫn đang văng vẳng bên tai. Phác Chí Huân lắp bắp bịa bừa ra một lý do: "Ta... ta hóng gió..."

"Hóng cái đầu nhà ngươi!" Phác Vũ Trấn lại càng cảm thấy tức hơn, lớn tiếng mắng: "Có thấy tân nương nhà nào đêm tân hôn trèo tường hóng gió không hả? Chuyện này mà truyền ra ngoài bản vương còn mặt mũi nào nữa!"

Sắc mặt của Phác Vũ Trấn cực kỳ không tốt, Phác Chí Huân tự biết mình đuối lý rụt cổ lại, hai tay bấu lấy nhau không biết nên trả lời thế nào, y sợ nói sai một câu hắn sẽ lập tức lấy mạng y mất.

Phác Vũ Trấn cảm thấy ban nãy hắn cũng quá hung hăng dọa người nên cố gắng thu liễm hạ giọng xuống, "Ngồi dưới đất làm gì? Lên đây ngồi."

Phác Chí Huân không dám làm trái lời hắn ngoan ngoãn làm theo chậm chạp ngồi lên ghế, Phác Vũ Trấn nhìn thấy y đề phòng hắn như vậy khó chịu nói: "Làm gì mà lề mề như vậy? Lúc ngươi đánh nhau với đám thổ phỉ kia không phải giỏi lắm à? Đừng có tỏ vẻ đáng thương này trước mặt bản vương!"

Đây cũng là điều Phác Chí Huân luôn băn khoăn, y không thể ngờ Phác Vương lại là người mình vừa gặp một thời gian trước, còn chính là cái kẻ nhát gan thấy chết không cứu kia nữa chứ! Phác Chí Huân ngồi thẳng lưng lên, biết không qua mặt nổi hắn nữa nên cũng bình tĩnh nói: "Nếu vương gia đã nhắc đến ta cũng rất muốn hỏi, sao người lại muốn thành thân với ta?"

Khi nói chuyện Phác Chí Huân hơi ngước lên nhìn hắn, dù đã gặp nhau nhiều lần nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người chân chính ngồi đối diện nhau nói chuyện. Nhìn thấy khuôn mặt non nớt cùng với đôi mắt to tròn của thiếu niên, không hiểu sao trong lòng Phác Vũ Trấn cảm thấy hơi ngứa ngáy, hắn đưa tay lên kéo lỏng cổ áo ra hắng giọng một cái rồi hùng hổ nói:

"Không phải ta đang muốn bàn bạc chuyện này với ngươi hay sao?!"

Phác Vũ Trấn tự rót thêm cho mình một tách trà rồi chập chạp kể lại chuyện trong cung một lần, hắn còn nhấn mạnh là mình không hề cố ý, hắn cũng không hề ngờ đến việc hoàng thượng nói ban hôn là ban hôn. Phác Chí Huân nghe xong cũng không biết là nên khóc hay nên cười, đợi đến khi hắn ngừng lại y mới hỏi:

"Vậy nên vương gia thành thân với ta chỉ là do lỡ miệng?"

Phác Vũ Trấn cũng biết bản thân quá vô lý nên sờ nhẹ lên mũi lúng túng nói: "Ta sẽ tìm cách nhanh nhất để hủy bỏ hôn sự nên quãng thời gian này ngươi cứ giả vờ làm vương phi của ta đi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu, nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra."

Không hiểu sao nghe những lời này Phác Chí Huân lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi lại một lần nữa, "Ta muốn gì cũng được?"

Phác Vũ Trấn gật đầu, "Đừng yêu cầu cao quá là được."

Phác Chí Huân suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng chấp thuận, dù sao gả cũng gả rồi, nói đúng ra y cũng không có lựa chọn từ chối, Phác Vũ Trấn không phải là đang thương lượng mà là đang thông báo với y. Với lại y không có tình cảm với hắn như vậy lại càng tốt, y cũng chẳng muốn gì nhiều sau này khi hắn đuổi đi cho y nhiều nhiều tiền chút là được.

Nghĩ đến viễn cảnh sau khi hủy bỏ hôn ước với hắn sẽ có một gia tài kếch xù quả nhiên tâm trạng Phác Chí Huân thoải mái hơn hẳn hiếm hoi lộ ra nụ cười.

Phác Vũ Trấn hơi khó tin hỏi lại: "Chỉ cần mỗi tiền thôi?"

Phác Chí Huân gật gật đầu, tiện tay cầm bánh hoa quế trên bàn lên gặm một miếng, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt hằn học của người đối diện, Phác Chí Huân nghĩ Phác Vũ Trấn cũng muốn ăn nên ngập ngừng bẻ một nửa miếng bánh đưa đến trước mặt hắn hỏi:

"Vương gia ăn không?"

Phác Vũ Trấn mím môi trừng y một cái không trả lời, Phác Chí Huân vội rụt tay về lùi vào một góc không dám bắt chuyện với hắn nữa.

Không hiểu sao sau khi bàn bạc xong không khí giữa hai người có một chút gượng gạo, hắn thấy cứ ngồi nhìn nhau như vậy cũng không phải là cách, lại nhìn thấy hỉ phục bị ném la liệt dưới đất cười như không cười nói: "Vương phi cũng vội vàng quá rồi đấy, còn cởi hết y phục đợi ta."

Gò má của Phác Chí Huân hơi đỏ lên, y muốn giải thích: "Đó là vì..."

Phác Vũ Trấn cắt ngang lời y, "Không nói nữa, trời cũng đã muộn rồi không phải chúng ta nên đi nghỉ ngơi?"

Như nhớ đến chuyện gì đó, Phác Chí Huân lập tức cảm thấy căng thẳng bất giác tránh xa hắn một chút, nói: "Vương gia nói chỉ muốn ta giả vờ làm vương phi của người thôi mà, ta..."

Thật ra Phác Vũ Trấn uống nhiều rượu nên hơi chóng mặt, đơn giản chỉ muốn đi ngủ thôi nhưng nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Phác Chí Huân, hắn lại muốn trêu người một chút. Phác Vũ Trấn tiến đến gần khẽ nâng cằm y lên, "Hầu hạ bản vương không phải là điều vương phi nên làm sao, hửm?"

Bàn tay Phác Chí Huân siết chặt lấy vạt áo, y luống cuống đến mức sắc mặt trắng bệch, không hiểu sao Phác Vũ Trấn lại bị một chút vụn bánh trên môi y thu hút, hắn như bị mê hoặc mà đưa tay lên lau sạch vụn bánh, bờ môi hồng hào mang theo một chút ẩm ướt chạm lên đầu ngón tay làm cổ họng Phác Vũ Trấn cực kỳ khô khốc, hắn vội buông Phác Chí Huân ra đứng bật dậy lớn tiếng nói:

"Ngươi... ngươi thu lại cái dáng vẻ dụ người này của mình đi, đừng hòng dụ dỗ bản vương, đợi một thời gian nữa ta với ngươi sẽ sớm hòa ly thôi nên đừng có mộng tưởng!"

Phác Chí Huân ngơ ngác thốt lên vài từ yếu ớt: "...Ta không có."

"Mấy loại tâm tư này bản vương cũng không còn lạ gì nữa, nói cho ngươi biết, trong thời gian ở đây ngươi tránh xa bản vương ra một chút, khiến bản vương tức giận thì ta có hàng ngàn hàng vạn cách để xử lý ngươi."

Phác Chí Huân uất ức nhìn hắn, bao lời muốn nói đều nghẹn trong cổ.

Được rồi, y thấp cổ bé họng, y nhịn!

"Nhìn ta làm gì? Ngươi không đi ngủ còn muốn cùng bản vương tâm sự sao?!"

Phác Chí Huân tức đến mức cười nhẹ một tiếng, y chỉ lên một chiếc giường duy nhất trong phòng hỏi: "Vương gia không cho đến gần ngươi vậy ta ngủ ở đâu?"

Đến hiện tại Phác Vũ Trấn mới để ý đến vấn đề này, hôm nay đêm tân hôn hắn trực tiếp ra ngoài cũng không được, làm vậy chắc chắn sẽ đến tai hoàng huynh, Phác Vũ Trấn giả vờ lạnh lùng nói: "Dưới đất có bao nhiêu chỗ trống ngươi chọn bừa một chỗ mà nằm đi.

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ