50

29 3 0
                                    

Suốt đoạn đường còn lại Phác Vũ Trấn mặt nặng mày nhẹ đến ngựa cũng không thèm cưỡi, tay cầm dây cương dắt cả người lẫn ngựa trở về. Thỉnh thoảng Phác Chí Huân cũng thử gọi hắn một tiếng nhưng bị Phác Vũ Trấn ngó lơ nên y cũng không cố nữa.

Hắn không trả lời y, y cũng mặc kệ hắn luôn!

Phác Vũ Trấn càng cảm thấy tức giận hơn.

Có khi Phác Chí Huân còn không biết vì sau hắn giận kia kìa, Phác Chí Huân xem Phác Vũ Trấn là tên ngốc, thật hay hắn cũng coi y như vậy. Phác Vũ Trấn vẫn là người xuống nước trước hạ giọng thương lượng: "Lần sau ngươi không được gọi ai là ca ca nữa."

Phác Chí Huân khó hiểu nhìn hắn: "Vì sao?"

"Bản vương không thích."

Phác Chí Huân khẽ cười hỏi: "Vậy vương gia thích gì?"

Thích ngươi.

Nhưng mà từ trước đến nay Phác Vũ Trấn chưa từng thổ lộ với ai cả, có duy nhất một lần thì trong lúc người ta bất tỉnh nhân sự, hắn cũng không có ý định nói lại, trong lòng hắn có y như vậy là được rồi, sao phải nói ra mấy lời thừa thãi này. Phác Vũ Trấn ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu nói: "Ngươi hỏi làm gì? Tóm lại ngươi phải nghe lời ta."

"Ừm." Phác Chí Huân có một chút thất vọng rũ mắt xuống, cũng không nói gì thêm nữa, Phác Vũ Trấn cảm thấy Phác Chí Huân hơi lạ, nhưng dạo gần đây y hay bất thường như vậy nên cũng không để ý cho lắm.

Lần này Phác Vũ Trấn thắng lợi trở về lại tạo nên tiếng vang lớn, những lời có cánh tung hô hắn không ngớt, nói hắn là báu vật của Nam Quốc, là thần tiên hạ phàm cứu vớt chúng sinh.

Phác Chí Huân cứ cảm thấy những lời này có hơi quá, nhưng xưa nay Phác Vũ Trấn vẫn luôn được yêu quý như vậy nên nghe xong rồi thôi. Phác Vũ Trấn vừa về cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức vào cung bái kiến hoàng thượng, dĩ nhiên lần này phải dẫn Phác Chí Huân theo cùng, vừa nhìn thấy hai người, hoàng thượng đã cười khà khà ban thưởng biết bao là đồ quý giá.

Yến tiệc này văn võ bá quan đều đến đông đủ nên dĩ nhiên có cả Phác lão gia, bữa tiệc bắt đầu được quá nửa, nhân lúc không ai để ý Phác Chí Huân viện cớ đi ra ngoài gặp cha. Phác Vũ Trấn bị hết người này đến người kia chuốc rượu nên cũng không có thời gian để ý Phác Chí Huân từng khắc, y đi ra ngoài lúc nào cũng không hay.

Thời tiết mùa xuân khá là tốt, hôm nay trăng vừa tròn vừa sáng, Phác lão gia đã đứng đợi ở ngoài từ lâu, tuy trong lòng có sốt ruột nhưng đang ở hoàng cung nên ông cũng không dám quá vô lễ, nhìn thấy Phác Chí Huân trước tiên cúi đầu xuống thỉnh an.

Phác Chí Huân dù là con ông nhưng cũng là chính phi của Phác Vũ Trấn.

Nếu như là trước kia, khi về nhà Phác Chí Huân có thể thoải mái nhào đến ôm lấy cha, nhưng thấy ông hành lễ như vậy, y chỉ có thể nhìn dòng người xung quanh há hốc miệng một hồi rồi mới thở dài nói: "Cha có khỏe không?"

"Câu này ta phải hỏi vương phi mới đúng, đến Ngọc Quan vất vả như vậy không mệt chứ?"

Phác Chí Huân xụ mặt xuống lập tức kêu than: "Mệt lắm luôn ấy, con còn muốn nghỉ ngơi mà phải vào trong cung luôn rồi."

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ