39

32 2 0
                                    

Bên phía Phác Vũ Trấn có vẻ không được thuận lợi cho lắm, đến tận đêm khuya hắn mới trở lại. Phác Vũ Trấn chưa về Phác Chí Huân cũng chưa ngủ được, vừa nghe tiếng mở cửa y đã ngồi dậy lo lắng hỏi:

"Sao vương gia về muộn vậy?"

"Bên ngoài vẫn còn nhiều bách tính làm loạn lắm, thà chết cũng không muốn người của triều đình giúp." Phác Vũ Trấn tháo khăn ra mệt mỏi nói: "Khương Đan Ni Nhĩ và Trân Ánh không xử lý được ta đành phải đích thân ra tay, mệt chết đi được."

Phác Chí Huân muốn tiến đến gần, Phác Vũ Trấn vội lùi về sau một bước ngăn lại. "Đừng tới gần, ta lăn lộn cả ngày biết đâu còn mang bệnh về, có nhớ cũng đợi ta tắm rửa trước đã."

"Vậy thì mời tam vương gia của ta đi tắm đi ạ."

Phác Chí Huân thuận tiện đưa cho hắn một bộ đồ mới, Phác Vũ Trấn nhận lấy trước khi đi tắm còn không quên dặn: "Đợi tam vương gia của ngươi một lúc."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, trên người Phác Vũ Trấn còn mang theo hơi nước uể oải định nằm xuống thì bị Phác Chí Huân ngăn lại, y kiếm một cái khăn khô nửa quỳ trên giường lau tóc cho hắn, hai người im lặng một hồi lâu, không biết nghĩ đến chuyện gì mà Phác Vũ Trấn cười nói: "Chúng ta trông cứ như đôi phu thê già vậy."

Phác Chí Huân rũ mắt xuống: "Giống đến đâu thì sự thật vẫn chỉ là hữu danh vô thực."

"Ngươi có cần làm mất hứng vậy không?" Phác Vũ Trấn nhíu mày đẩy tay y ra, "Thôi được rồi, ta mệt lắm chỉ muốn đi ngủ."

Vốn dĩ Phác Chí Huân còn muốn khoe với Phác Vũ Trấn chuyện hôm nay, nhưng thấy hắn mệt như vậy, ngày mai còn phải dậy sớm nữa nên y đành để khi khác. Không ngờ vừa nằm xuống lại bị Phác Vũ Trấn hôn lấy hôn để, Phác Vũ Trấn hôn loạn xạ trên môi Phác Chí Huân rồi một đường thẳng xuống cổ, ở trên xương quai xanh cắn nhẹ một cái.

Phác Chí Huân bị đau khẽ than lên một tiếng. "Vương gia..."

"Gọi ta là Vũ Trấn."

"...Vũ Trấn."

Giọng nói của y vừa mềm vừa dễ nghe làm hắn yêu chết đi được, Phác Vũ Trấn hôn nhẹ lên môi y thì thầm nói: "Huân nhi, ta muốn ngươi..."

Có ngốc đi cũng biết Phác Vũ Trấn đang muốn làm gì, gương mặt Phác Chí Huân đều nóng cả lên, y khó khăn lắm mới cất tiếng đáp lại. "Ta là người của vương gia, vương gia muốn làm gì đâu cần phải hỏi."

Phác Vũ Trấn nhéo nhẹ mũi y một cái: "Là chính cái miệng nhỏ này của ngươi bắt ta phải hỏi mà."

"... Từ bao giờ mà vương gia nghe lời như vậy?"

Phác Vũ Trấn bật cười kéo y phục của y lại gọn gàng thở dài nói: "Mỹ nhân ngày ngày ngủ bên cạnh mà chỉ có thể ngửi không thể ăn, thật là muốn giết ta mà."

Phác Chí Huân mở to hai mắt lên nhìn hắn kinh ngạc nói: "Ta cũng đâu nói là không được."

"Sao từ khi rời khỏi kinh thành ngươi cứ khang khác." Phác Vũ Trấn dang tay ra kéo y vào trong lòng, "Sao vậy? Trên đường ta luôn ở cạnh ngươi mà, ai ăn hiếp ngươi?"

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ