35

33 3 0
                                    

Phải mất đến nửa ngày Phác Chí Huân mới hoàn hồn trở lại, y hơi ngước đầu lên nhìn hắn, ngón tay chạm nhẹ lên môi hoảng sợ hỏi:

"Sao... sao tự dưng lại hôn ta?"

Sao tự dưng lại hôn ta?

Có lẽ đây là câu hỏi buồn cười nhất trong hoàn cảnh này.

Phác Vũ Trấn càng nhìn lại càng thấy vương phi của hắn đáng yêu, hắn đưa tay lên xoa xoa nắn nắn má của Phác Chí Huân, lòng như nở hoa nói: "Bản vương đã nói mà, ai lại có thể cưỡng lại sức hút của bản vương chứ? Ngươi xem, ngươi thích ta như vậy sau này sao nỡ rời đi, ngay cả Ngọc Quan nguy hiểm cũng muốn theo, thật là..."

"Khoan đã." Phác Chí Huân ngơ ngác nhìn hắn, y luống cuống giải thích: "Có phải vương gia hiểu lầm chuyện gì rồi không? Đây... đây là phản ứng của người bình thường mà, ta không có..."

"Thật không?" Trong lòng Phác Vũ Trấn đang nghĩ Phác Chí Huân ngại nên những lời y nói đều không tin nửa chữ, hắn hơi nhướn mày lên, đột nhiên giữ gáy Phác Chí Huân lại lần nữa hôn xuống.

Lần này không phải là cái hôn lướt qua như trước, Phác Vũ Trấn mang theo hung hăng tách hai cánh môi ra xâm nhập tiến vào, quấn lấy môi lưỡi. Cảm giác mềm mại cùng ướt át làm cả người Phác Chí Huân như chết cứng, y mở to hai mắt cuống cuồng đẩy Phác Vũ Trấn ra, nhưng hắn dùng sức mạnh như vậy Phác Chí Huân đâu phải đối thủ của hắn, chẳng mấy chốc người y như cọng bún bị hắn hôn đến mềm nhũn.

Không biết qua bao lâu, Phác Chí Huân cảm giác như sắp ngừng thở Phác Vũ Trấn mới chịu buông y ra. Phác Chí Huân vô lực ngã vào trong lồng ngực của hắn, khóe mắt như phủ một tầng hơi sương không ngừng thở dốc, Phác Vũ Trấn hài lòng liếm nhẹ môi dưới, không kìm được lại cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt của y cười nói:

"Còn nói là không thích, không phải bây giờ ngay cả lòng bổn vương ngươi cũng nhào vào rồi hay sao?"

Gương mặt của Phác Chí Huân càng đỏ hơn, y luống cuống muốn tránh ra nhưng Phác Vũ Trấn nhanh tay hơn giữ chặt eo y lại, Phác Chí Huân mất đà dựa hẳn lên người hắn.

Phác Vũ Trấn bật cười thành tiếng.

Phác Chí Huân lắp ba lắp bắp nửa ngày mới nói nên lời: "Vương gia, ngươi đừng, đừng như vậy có được không?"1

"Hửm?" Phác Vũ Trấn xoa nhẹ lên đầu y nói: "Lần sau ở ngoài ngươi cứ gọi ta Vũ Trấn là được rồi."

Cũng chẳng đợi Phác Chí Huân có đồng ý với cách xưng hô này hay không, Phác Vũ Trấn trả lời câu hỏi vừa nãy của y: "Ngươi là vương phi của bản vương, bảo ta không được như vậy thì ta còn phải như thế nào?"

Phác Chí Huân mím môi lại, cũng biết rõ khi đồng ý ở chung một chỗ với Phác Vũ Trấn thì sớm muộn gì cũng xảy ra những chuyện như thế này, nhưng không hiểu sao y không thể bình tĩnh tiếp nhận như suy nghĩ, y như đứng giữa miệng núi lửa, lùi cũng chẳng được mà bước tiếp cũng không xong. Phác Chí Huân ngập ngừng nói:

"Đây... đây là nụ hôn đầu của ta."

"Ngươi nghĩ đây không phải là lầ đầu của bản vương chắc?"

"...Lần đầu?" Phác Chí Huân có chút kinh ngạc.

"Không thì ngươi nghĩ sao?"

Phác Vũ Trấn nhéo nhéo lên má y, chẳng mấy chốc một bên má đã bị hắn nhào nặn đến ửng đỏ. Phác Chí Huân cũng rất kinh ngạc là y không hề tránh khỏi móng vuốt của hắn, thường ngày y có bao nhiêu nghịch ngợm nhưng cứ mỗi lần ở trước mặt Phác Vũ Trấn lại như con mèo con ngoan ngoãn để hắn mặc sức đùa giỡn.

"Nhưng mà..." Phác Chí Huân nhỏ giọng mặc cả, "Lần sau vương gia có thể hỏi ta trước được không? Ta... để ta chuẩn bị tâm lý."

"Bản vương muốn hôn vương phi của mình mà cũng phải hỏi nữa hả?" Phác Vũ Trấn hơi đẩy Phác Chí Huân ra, hắn cúi xuống nhìn y, hạ giọng nói: "Vậy thì Huân nhi à, cho bản vương hôn ngươi một cái nhé?"

Cả người Phác Chí Huân run lên, nửa chữ cũng không nói nên lời.

"Không trả lời tức là đồng ý rồi."

Dứt lời Phác Vũ Trấn cúi xuống cắn lấy bờ môi vẫn còn hơi ửng đỏ, hắn cảm thấy bờ môi này như có chứa mê dược, được nếm thử một lần rồi lại muốn liên tiếp chạm vào lần nữa.

Lần này Phác Chí Huân cũng không còn kinh ngạc như trước, sau khi đã quen với hơi thở của hắn, y khẽ nhắm mắt lại cùng hắn mặc sức dây dưa.

Khóe môi Phác Vũ Trấn khẽ cong lên ý cười hiện rõ trên mặt.

Hai người không biết quãng đường về phủ đã trải qua như thế nào, kiệu vừa dừng, Phác Chí Huân đã vội vội vàng vàng nhảy xuống kiệu chạy thật nhanh vào trong phòng đóng kín cửa lại.

Tô quản gia là người mới mà Phác Vũ Trấn tìm đến, đã làm việc cho hắn bao nhiêu năm khá là đáng tin cậy, Tô quản gia hốt hoảng hỏi: "Vương gia, vương phi có chuyện gì vậy, sắc mặt không được tốt cho lắm?"

Phác Vũ Trấn cười thật lớn trước sự bàng hoàng của quản gia, cũng không giải thích mà để hai tay sau lưng nghênh ngang bước về phòng.

Vì tình trạng ở Ngọc Quan đã rất cấp thiết nên Phác Vũ Trấn cũng không có thời gian chuẩn bị gì, ngay ngày hôm sau hắn và Phác Chí Huân đã phải lên đường. Nhân lực, lương thực và thuốc thang đều đã được hoàng thượng chuẩn bị rất chu đáo, ngày họ rời đi, cả hoàng thượng, hoàng hậu và văn võ bá quan đều ra tận ngoài thành tiễn đưa, mặc dù hoàng thượng ngàn vạn lần không muốn nhưng trước mặt quần thần chỉ có thể bày ra gương mặt lạnh lùng vỗ nhẹ vai Phác Vũ Trấn một cái.

Đoàn người nối đuôi nhau rời đi.

Trên đường, Phác Vũ Trấn không ngồi kiệu cùng Phác Chí Huân mà cưỡi ngựa đi bên cạnh, hắn còn phải quan sát xung quanh đề phòng thổ phỉ và đoàn người chuyên chở lương thực phía sau, ngồi ngựa suốt cả ngày đối với người ngày đêm làm bạn với ngựa như Phác Vũ Trấn chẳng có gì là đáng nhắc đến, nhưng nghĩ đến Phác Chí Huân đang ngồi trên kiệu khóe môi không tự chủ được khẽ mỉm cười.

Phác Vũ Trấn thúc ngựa chạy đến bên kiệu, hắn đưa tay lên gõ nhẹ hai cái, Phác Chí Huân vừa mở cửa ra hắn đã ngả ngớn trêu chọc.

"Tiểu mỹ nhân ơi, ngồi ngựa lâu quá lưng eo cũng đều mỏi cả rồi, có thể cho tại hạ đi nhờ kiệu một lúc được không?"

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ