48

41 2 0
                                    

Giọng nói trầm ấm của Phác Vũ Trấn quả thật có tác dụng, nỗi sợ hãi trong lòng quả thật đã vơi bớt đi phần nào, Phác Chí Huân buông lỏng ra nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, vậy nhưng hai mắt như cũ vẫn nhắm chặt lại.

Phác Vũ Trấn khẽ tách hai đùi ra đặt bên hông, hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt rồi chóp mũi, hôn dần xuống... nụ hôn của hắn như chuồn chuồn lướt qua, nhưng chạm đến đâu đều khiến cả người Phác Chí Huân khẽ run lên.

"Huân nhi, mở mắt ra nhìn ta." Phác Vũ Trấn ở bên tai y nỉ non.

Nếu hỏi ai có khiếu trêu chọc người khác nhất chắc chắn không thể thiếu cái tên Phác Vũ Trấn, bình thường Phác Chí Huân có thể trêu đùa nói lời mặn nồng với hắn như thế nào đi nữa cũng đâu có can đảm mở mắt ra nhìn hắn, nhất là ở trong hoàn cảnh này.

Phác Chí Huân mím môi ngoảnh mặt sang một bên.

"Huân nhi... nhìn ta đi mà." Phác Vũ Trấn vẫn không có ý định buông tha. Hai chữ Huân nhi vừa thốt ra làm Phác Chí Huân hoàn toàn sụp đổ, y ngại ngùng mở mắt ra nhìn hắn, khóe mắt hơi đỏ lên đã phủ một tầng hơi sương.

Vật nóng cọ qua trước miệng huyệt làm Phác Chí Huân khẽ ưỡn hông lên, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Phác Vũ Trấn cởi áo, nhưng hiện tại ở tư thế này mới thấy rõ ràng vết sẹo bên ngực hắn rõ cỡ nào, cũng không biết Phác Chí Huân lấy đâu ra can đảm mà đưa tay vuốt nhẹ lên.

Từng thớ da thịt rắn chắc phủ lên lòng bàn tay, vết sẹo dài hơi lõm xuống, nhìn hình như đã có từ rất lâu rồi.

"Mặt ta đẹp hơn, ngươi sờ mặt ta đây này."

Phác Vũ Trấn yêu thích sự hoàn hảo, cho dù hắn có là nam nhân cũng không muốn trên người để lại bất kỳ thương tích nào, nhất là bày ra trước mặt ái nhân Phác Vũ Trấn bất mãn kéo tay Phác Chí Huân lên mặt mình.

Không biết nghĩ gì Phác Chí Huân lại hơi ngẩng đầu lên, ở trước ngực hắn đặt lên một nụ hôn thật dịu dàng.

Từ khi sinh ra đến giờ Phác Vũ Trấn chưa từng trải qua cảm giác mãnh liệt đến cỡ vậy, hắn như con thú đói quanh năm bị nhốt, đột nhiên được ném cho một miếng thịt thơm, không chút ngần ngại mà lao vào xâu xé.

Đau đớn đột ngột truyền đến làm Phác Chí Huân nức nở đến bật khóc, ngón tay vô thức cào nhẹ lên lưng Phác Vũ Trấn, hòa cùng những vết sẹo qua năm tháng để lại những vết hằn đỏ. Đúng vậy, người quanh năm sống ở trên chiến trường như Phác Vũ Trấn lấy đâu ra một thân hình nguyên vẹn, không chỉ đằng trước mà sau lưng hắn cũng có vô số vết thương khác, lớn có, bé có, đó là minh chứng cho mỗi trận chiến không màng sống chết.

Nhưng dù như vậy Phác Chí Huân cũng không cảm thấy xấu một chút nào.

Phác Vũ Trấn đau lòng lau nước mắt trên mặt y nói: "Nếu đau quá thì ta không làm nữa."

"Không... không sao." Phác Chí Huân càng ôm chặt hơn, cố gắng thả lỏng để hắn thuận lợi tiến vào: "Ta chịu được."

Bộ dạng ngoan ngoãn này làm Phác Vũ Trấn vừa thấy thương vừa hận không thể lập tức nuốt trọn cả người trước mặt vào trong lòng, hắn ngừng một lúc mới bắt đầu luật động.

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ