63

39 2 0
                                    

Phác Vũ Trấn và Phác Chí Huân không quản trời đất ôm nhau ngủ một giấc đến tận khi trời chập tối.

Lúc sáng tỉnh dậy Phác Chí Huân chưa ăn gì nhưng vì quá mệt nên cũng lười động đậy, nằm một lúc cũng ngủ quên đi mất, thẳng đến lúc này bụng đã đói cồn cào từ lâu. Phác Chí Huân thử cựa quậy nhìn sang bên cạnh, Phác Vũ Trấn vẫn ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu tỉnh lại, y không muốn làm phiền hắn nên cẩn thận nhích người ra, có lẽ cảm nhận được người bên cạnh nhúc nhích Phác Vũ Trấn vội vàng ghì chặt tay y lại.

Phác Chí Huân thử kéo ra lần nữa nhưng làm cách nào Phác Vũ Trấn cũng không chịu buông, y hết cách đành cúi xuống ghé vào tai hắn thì thầm, "Vũ Trấn buông ra một chút, ta muốn ra ngoài."

"Không cho ngươi đi."

Thực ra từ lúc Phác Chí Huân vừa mở mắt Phác Vũ Trấn cũng đã tỉnh theo, nhưng vì muốn trêu y nên vẫn luôn giả vờ không một chút động tĩnh. Phác Chí Huân nhìn hắn giống như đang làm nũng như vậy có chút buồn cười, dùng tay gõ nhẹ vào mũi hắn nói:

"Ta đói lắm."

"Muốn dậy thì hôn ta một cái đã." Vừa nói Phác Vũ Trấn vừa tham luyến hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương thơm ngát trên người của y, xa cách lâu như vậy hắn cũng sắp nhớ người này đến phát điên rồi.

Tuy đã hôn qua biết bao nhiêu lần nhưng Phác Chí Huân lại chưa từng chủ động, bị đề nghị như vậy trong phút chốc do dự. Phác Vũ Trấn thấy vậy lại càng ôm chặt lấy eo Phác Chí Huân dụi dụi, gương mặt bỗng chốc xụ xuống ủ rũ nói: "Hôn một cái đi rồi ta buông."

Vòng eo bị ôm chặt cứng cử động một chút cũng khó khăn, Phác Vũ Trấn như con chó to xác quấn lấy người y, nghĩ đến điều này làm Phác Chí Huân không nhịn được bật cười, với bộ dạng này xem ra nếu không chịu làm theo nhất định sẽ không buông. Phác Chí Huân hết cách lắc đầu một cái ở trên trán hắn đặt xuống một nụ hôn.

"Hôn ở môi cơ." Phác Vũ Trấn vẫn chưa thỏa mãn ngẩng mặt lên.

Phác Chí Huân giật giật khóe môi, nhìn thấy vẻ mặt lưu manh của hắn đột nhiên đẩy mạnh người ra. "Đừng đùa nữa."

"Shh." Phác Vũ Trấn nhăn mặt hít lấy một hơi.

Phác Chí Huân chỉ đẩy nhẹ một cái không ngờ lưng Phác Vũ Trấn lại đập mạnh xuống thành giường như vậy, thấy hắn bị đau vội vàng kéo người dậy.

"Ngươi không sao chứ?"

Phác Vũ Trấn kêu lên một tiếng, kinh hoàng nhìn Phác Chí Huân bằng ánh mắt không thể tin nổi:

"Vương phi của ta à, không hôn thì thôi có cần ra tay mạnh như vậy không?"

Bình thường Phác Vũ Trấn sức lớn một chiêu này của y không làm được gì hắn mới phải, mà cho dù có bị đập vào thành giường thật cũng không để lại thương tích gì lớn, nhưng nhìn thấy hắn có vẻ không giống như là giả vờ Phác Chí Huân cũng hốt hoảng theo, vội vàng hỏi:

"Đau ở đâu rồi?"

Phác Vũ Trấn nhìn chằm chằm Phác Chí Huân, dùng tay chỉ vào bên ngực trái của mình khổ sở nói: "Ta đau ở đây này."

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ