61

36 2 0
                                    

Dạo gần đây thân thể không được tốt nên Phác Chí Huân đã xin thái phi nghỉ ngơi vài hôm, nhưng đâu có nghĩa y cứ xin là sẽ được tha, không chỉ như vậy thái phi còn cố tình ra lệnh nghiêm khắc hơn, hiếm khi Phác Vũ Trấn vắng mặt chỉ hận không thể lôi y ra chịu mọi khổ cực.

Ngay từ ngày đầu tiên vào cung đã không cho phép Phác Chí Huân mang theo nha hoàn, từ chuyện giặt giũ cũng phải tự làm, thái phi muốn Phác Chí Huân biết khó mà buông, chịu cúi đầu nghe theo lệnh bà ta. Nhưng ngược lại Phác Chí Huân rất kiên cường, cho dù bắt làm nhiều việc như thế nào đi chăng nữa cũng không phản kháng, càng không mở miệng cầu xin dù chỉ một tiếng.

Vì mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc, trong người còn không khỏe nên Phác Chí Huân chẳng thể tập trung, ngay cả ngồi cũng không thẳng lưng lên được, cứ một lúc lại gục xuống bàn. Ma ma bên cạnh thấy Phác Chí Huân vừa không nghiêm túc lập tức đập mạnh cây roi lớn tiếng quát: "Vương phi người làm cái gì vậy, đây là tư thế nên ngồi sao? Lưng thẳng lên một chút!"

Phác Chí Huân miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, hôm nay vốn phải luyện chữ nhưng vì quá mệt nên chữ nguệch ngoạc thật sự rất khó nhìn, Phác Chí Huân cũng không còn sức để phân trần, cố gắng mở mắt ra, tay run rẩy kéo từng nét bút.

Ma ma thở dài, tiến đến gần giật lấy tờ giấy của Phác Chí Huân nhìn một lúc rồi cười mỉa mai: "Ta thấy vương phi có học đến đâu cũng không thành được đâu."

Lời nói này ngập mùi khinh thường.

Không thành được, tại sao lại không thể thành? Chỉ vì từ khi sinh ra xuất thân của y không cao nên có cố gắng thế nào cũng không vừa ý họ sao? Làm gì có lý đó!

Cơn giận tích lũy bao ngày qua hóa thành cơn thịnh nộ, đột nhiên Phác Chí Huân đứng dậy hất mạnh tất cả đồ vật trên bàn xuống quát ầm lên: "Ngươi cũng chỉ là thuộc hạ có tư cách gì mà nói ta, có thành được hay không cũng là do bản thân ta tự quyết định!"

Lần đầu tiên ma ma nhìn thấy Phác Chí Huân giận dữ như vậy, ngơ người vài giây sau đó mới hùng hổ nói: "Ta là quản sự thái phi đích thân chọn ra, từ trước đến nay kể cả công chúa cũng là một tay ta chỉ dạy, ngươi là người kém cỏi nhất còn không biết thân biết phận, tưởng mình hiện tại là vương phi thì đã có quyền phách lối à? Không nhìn lại thân phận của ngươi xem rốt cuộc là cái dạng gì, đến cả chữ cũng không viết nên hồn còn dám lớn tiếng? Để ta đi tìm thái phi đến đòi lại công đạo!"

Lúc này Phác Chí Huân cũng không còn sức để cản ma ma lại, hiện tại y rất mệt, biết chỉ cần cố gắng gượng thêm vài ngày Phác Vũ Trấn sẽ trở về thế nhưng y không nhịn được, vốn dĩ y không phải là người giỏi nhẫn nhịn, sống trong Phác gia bao năm mới thôi luyện được phần nào, nhưng đến lúc quyết định vẫn không thể kiên nhẫn đến cuối.

Phác Chí Huân mệt mỏi nằm gục xuống.

Không lâu sau ma ma đã dẫn thái phi đến nơi, từ xa đã nghe thấy những lời hết sức khó nghe.

"Nô tì đã nghe theo lời dặn của thái phi cố gắng chỉ bảo thêm cho vương phi, nhưng mà vương phi không những không nghe còn lớn tiếng mắng nô tì..."

[CHAMWINK] TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ